Bác sĩ Ngô cười bảo: “Chẳng mấy khi thấy em xem cái gì chăm chú thế”.
Tô Vận Cẩm đáp: “Em không ngờ đến một kết cục như thế”.
“Không ngờ là Lương Triều Vỹ sẽ chết?”.
“Không phải, em không ngờ là anh ta lại yêu đối phương đến vậy”.
Kết thúc bộ phim, ánh mắt của Từ Tịnh Lôi khiến Tô Vận Cẩm rùng mình:
“Anh chưa từng yêu em...”, người đàn bà tên gọi Kim Thục Trân trong
phim đến phút cuối đã nhìn chồng thốt lên câu ấy. Không phải trách hỏi, mà
là một lời trần thuật tan nát cõi lòng.
Điều mà người chồng do Lương Triều Vỹ sắm vai hồi đáp cho cô là một
viên đạn nhằm thẳng giữa hai chân mày.
Tô Vận Cẩm khẽ run rẩy trong cơn gió.
“Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành”, bác sĩ Ngô điềm đạm nói.
“Vận Cẩm, em lạnh lắm sao?” Anh ta cởi chiếc áo khoác dạ mỏng của
mình, choàng lên vai cô.
Hôm nay cô không đi xe, anh ra đánh chiếc Lexus của mình đưa cô về nhà.
Trên đoạn đường từ rạp chiếu bóng về đến nhà cô, có thể nhìn thấy buổi
đêm ở thánh phố này nơi nơi giăng đèn kết hoa, một bầu không khí náo nức
vui vẻ.
Anh ta chạy xe vào phía dưới khu nhà, xuống xe tiễn cô. Tô Vận Cẩm gỡ
chiếc áo khoác của anh ta xuống, đưa vào tay anh ta. Tối nau cô mặc không
ít áo, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh, rất ít khi như lúc này đây, cảm thấy cần
một người để nương tựa.