trông thấy dáng vẻ sợ hãi như gặp ma lúc đụng Lục Sênh của cô nàng, chỉ e
trong đó còn có uẩn khúc chi đây. Nhưng thế gian rộng lớn là vậy, có mấy
người trong lòng lại không có một quá khứ không thể tỏ bày cùng người
khác?
Cô từ văn phòng gọi điện cho Mạc Úc Hoa. Mạc Úc Hòa hôm nay vừa hay
đến lượt nghỉ.
“Lần trước cậu bảo là bệnh viện các cậu có mấy anh chàng bác sĩ “ưu tú”
chưa vợ đúng không? Nếu rảnh thì có thể giới thiệu cho tớ chứ?” Cô nên
bắt đầu một cuộc tình mới , một quãng đời mới, thì mới có thể rũ bỏ triệt để
người “hàng xóm” của cô được.
Mạc Úc Hoa hôm qua trực đêm, giọng nói ngái ngủ khản đặc: “Cậu nghĩ kỹ
chưa đấy?”.
“Đương nhiên, càng nhanh càng tốt”.
Mạc Úc Hoa trước nay vẫn thuộc kiểu người nói là làm, còn chưa đến nửa
tháng, đã sắp đặt đâu đấy một cuộc gặp mặt chính thức cho Tô Vận Cẩm,
tuy mọi sự chóng vánh, nhưng đối tượng hóa ra điều kiện khá là ưu việt.
Bác sĩ Ngô, bác sĩ chủ chốt trong khoa Mạc Úc Hoa, mới ngoài ba mươi,
khuôn mặt ưa nhìn, nghiệp vụ tinh thông, tính cách hóm hỉnh nhẹ nhàng.
Dù Tô Vận Cẩm ban đầu chẳng ấp ủ kỳ vọng gì to tát, cũng không thể
không thừa nhận rằng anh ta là một đối tượng rất đáng để qua lại.
Bác sĩ Ngô đã có một lần kết hôn, có điều người vợ năm ngoái đã qua đời
vì một tai nạn bất ngờ, cho dù là vậy, dựa vào những điều kiện của anh ta
thì chẳng phải lo không tìm ra nổi một nửa khác ổn thỏa. Tô Vận Cẩm với
anh ra tuổi tác tương đương, ngoại hình, khí chất đều ổn, về mặt sự nghiệp
cũng hoàn toàn có thể sánh đôi với anh ta, quan trọng nhất là tính cách trầm
tĩnh, nho nhã, tuy rằng đôi ba khoảng khắc mặt cúi mày chau, trong mắt ẩn
giấu quá vãng, nhưng đến cái tuổi này rồi, ai còn là một tờ giấy trắng nữa?