“Em quen Lục Sênh à?”, Tô Vận Cẩm hỏi cô, tuy chỉ nhìn qua, cô cũng đã
nhận ra thân phận của người đàn ông ghé mắt nhìn vào, người phụ trách tập
đoàn Thái Hoa, cũng chính là cháu trai của mẹ Chương Việt – mợ của Trình
Tranh.
Lục Lộ hiếm khi im ắng không cất lời thế này, một lúc lâu sau, mới mặt mũi
trắng bệch đáp lời: “Ông ấy là chú em”.
Tô Vận Cẩm kinh ngạc, nhưng không định dò hỏi chuyện riêng của người
ta, chỉ dặn dò cô nhóc lên nhà cẩn thận, dợm quay về, lúc quay đầu, Lục Lộ
đã bước xuống xe bỗng nhiên cất tiếng hỏi cô: “Chị Tô, Trình Tranh chính
là người mà chị không thể từ bỏ, đúng không?”.
Tô Vận Cẩm không nói gì, nhấn ga, phóng đi mất.
Tô Vận Cẩm, đừng nghĩ thêm nữa, đừng nghĩ đến Lục Lộ, đừng nghĩ đến
Trịnh Hiểu Đồng, càng đừng nghĩ đến Trình Tranh, nghĩ cho ra hay nghĩ
chẳng ra, kết quả đều không khiến mày dễ chịu chút nào. Tô Vận Cẩm
giằng co trong những suy nghĩ như thế mà dần thiếp đi.
Lúc đang chập chờn mơ mơ màng màng, điện thoại cô reo lên. Lúc nghe, cô
nhân tiện ngó qua thời gian, kim chỉ đã qua 12 giờ.
Nhìn số điện thoại gọi đến, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc gì lắm. Nếu
anh dễ dàng bỏ cuộc như thế, thì anh đã chẳng phải Trình Tranh.
“Vận Cẩm, ngại quá, em đã ngủ chưa?”, anh hỏi. Trong giọng nói không có
chút cảm giác ngại ngùng nào hết.
“Chưa, có việc gì?”.
“Anh bỗng nhiên nhớ ra là sáng nay không cẩn thận bỏ quên một tập tài liệu
trên xe em, bây giờ anh đang cần gấp, có thể phiền em lấy cho anh được