không?”, anh nói rất thẳng thắn, đàng hoàng.
Tô Vận Cẩm thở dài: “Có phải là một tập tài liệu màu vàng không, lúc quay
về em đã để vào phòng bảo vệ khu nhà rồi, nếu anh cần có thể trực tiếp đi
lấy”.
Anh quả nhiên im lặng hồi lâu.
“Không có việc gì, thế thì em dập máy đây, cảm ơn bữa cơm hôm nay anh
thiết đãi”, Tô Vận Cẩm gắng sức khách sáo nói.
Anh lập tức nổi khùng, “Em cứ không muốn gặp anh như thế sao?”.
“Trình Tranh, chúng ra bây giờ cứ gặp nhau như thế này còn có ý nghĩa gì
nữa đâu?”
“Anh bất chấp, em xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em”.
“Cái gì cần nói bốn năm trước chúng ta đã nói hết rồi...”
“Xuống đây, Tô Vận Cẩm!”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì với em... Bản thân anh cũng không biết phải nói
gì đúng không? Em không xuống đâu, nếu không có việc gì em cúp máy
đây.”
“Em có giỏi thì dập máy xem nào!”.
Tô Vận Cẩm gập điện thoại lại, sau đó rút pin ra, nằm lại xuống giường, cả
đêm không mộng mị.
Buổi sáng hôm sau, Lục Lộ không đi làm, gọi điện thoại cho Tô Vận Cẩm,
chỉ nói là bị cảm. Tô Vận Cẩm chắc chắn là cô nhóc không có gì đáng ngại
lắm, xong rồi cũng đồng gì. Nếu cô nàng là cháu của Lục Sênh, công việc
này đối với cô nàng cũng chẳng mấy quan trọng. Tô Vận Cẩm chỉ lo rằng,