“Thực ra, cái đáng sợ nhất là khi em hết lòng hết dạ với một người, cuối
cùng lại phát hiện ra người ta hoàn toàn chẳng yêu em, đấy mới là không
hạnh phúc thực sự”.
“Ô, chủ đề này càng nói càng sâu sắc nhé, em thích! Có điều có thể hỏi một
câu nho nhỏ nữa không, cái “người ra” ấy là thần thánh phương nào, em
muốn nói là, em rất ngưỡng mộ cô ra”, Lục Lộ gục gắc đầu nói.
Trình Tranh cười gằn chẳng nói gì. Trịnh Hiểu Đồng chau mày nghĩ ngợi
một hồi, sau đó mới bảo: “Hình như là bạn học cũng cấp III”. Cô nói ra
miệng rồi, lại liếc nhìn Trình Tranh.
“Í...”, Lục Lộ đập bàn đứng dậy. “Em biết rồi, chị Tô...”.
Tô Vận Cẩm sững người. Ai dè Lục Lộ nói tiếp: “Chị nhất định cũng quen
đúng không?”.
“Ừ. Có điều không thân lắm”, Tô Vận Cẩm qua quýt cho xong.
Lục Lộ nào chịu bỏ qua, vẫn còn đang muốn hỏi dồn, cửa khoang đặt riêng
đã mở ra, chỉ nghe thấy nhân viên phục vụ hết mực cung kính chào một
tiếng “Chương tiểu thư”, Chương Việt đã bước vào.
“Trình Tranh, cái cậu này, đến mà không hó hé gì, nhân viên phục vụ mà
không nói thì chị cũng...” Chương Việt người còn chưa bước vào, tiếng oán
trách đã vang đến. Cô hoàn toàn không nghĩ vào đây sẽ nhìn thấy Tô Vận
Cẩm, lại cả Lục Lộ... Thế nên cô bước vào rồi thì sững ngay lại, ngẩn ra
nhìn Trình Tranh đang ngồi giữa ba người phụ nữ, dù cho cô có nhanh nhạy
đến đâu, cũng không thể nghĩ ra rố cuộc là cái chuỗi quan hệ kiểu gì đây.
“Chương Việt, hí hí.” Cô nàng Lục Lộ này hình như đi đến đâu cũng có
người quen.