Bên này Lục Lộ im lặng một hồi, lại bắt đầu không chịu yên ắng nữa, cô
nàng quay sang hỏi Trịnh Hiểu Đồng: “Ái chà, Hiểu Đồng kia ơi, tớ với cậu
tuổi tác chắc cũng “sêm sêm”, làm sao mà tớ lại không được tốt số như cậu
nhỉ, dạy tớ với, làm thế nào mới tìm được một anh người yêu bảnh chọe?”.
Trịnh Hiểu Đồng làm sao mà ngờ nổi cô nàng kia lại sỗ sàng hỏi cô câu này
ngay trước mặt Trình Tranh. Cô đỏ mặt, liếc nhìn Trình Tranh. Trình Tranh
không phản ứng gì, cô mới rủ rỉ nói: “Cũng chẳng thế nào cả đâu, anh ấy là
học sinh của bố tớ, bố tớ thích anh ấy lắm...”.
“Bố cậu thích anh ấy? Nhưng đâu phải bố cậu làm bạn gái của anh ấy đâu”,
Lục Lộ trề trề môi.
“Không phải thế, tớ cũng... Có điều lúc đó anh ấy có bạn gái rồi, sau đấu tớ
lên năm thứ tư, bố cho tớ đến viện thiết kế chỗ Trình Tranh thực tập. Khi đó
anh ấy vừa mới chia tay với bạn gái, đau lòng lắm, tớ liền bầu bạn bên anh
ấy, anh ấy bảo tớ dạy anh ấy đánh cờ vây, sau đó, tớ cũng không ngờ...”
“Không cần nói nữa, tớ hiểu rồi”, Lục Lộ khoát tay một cái, nói với Tô Vận
Cẩm, “Em nói rồi mà, cái em thiếu chẳng qua là một cơ hội thôi, cái việc
trăm năm mới có một lần này sao em không gặp được nhỉ. Nói thì cũng lạ,
sao lại có thứ phụ nữ như thế, vứt bỏ người yêu bảnh bao nhường này, nghe
ra anh ấy cũng có vẻ yêu cô ấy lắm lắm, thế mà cũng nỡ buông tay, phải
không, chị Tô?”.
Tô Vận Cẩm lạnh nhạt nói: “Không chừng là anh chàng đẹp trai với cô ấy
không hợp nhau thì sao? Hơn nữa có những lúc tình yêu không đủ làm hai
người hạnh phúc. Đương nhiên, chị không phải nói chuyện Trình Tranh với
cô bạn gái”.
“Cũng không hẳn”, Trình Tranh, như thể nói với Lục Lộ.