“Tạm biệt, tối nay em rất vui”, cô mỉm cười chào tạm biệt anh ta, quay
người đi vào trong, mỗi bước đi, cô đều cảm thấy nỗi trống vắng trong tim
đang dần dần gặm nhấm cô. Hãy giữ em lại, đừng bỏ mặc em một mình.
“Vận Cẩm...”, anh ta gọi giật cô lại.
Cô quay lại, dâng lên nỗi xúc động chực trào nước mắt. Anh ta vẫn đứng
nguyên một chỗ cũ phía xa xa, cất lời: “Lúc mỉm cười rất giống một
người...”
Cô ta là ai? Người vợ đã chết của anh ra? Tô Vận Cẩm không muốn hỏi,
điều này chẳng liên quan gì tới cô.
“Đêm lạnh đấy, em lên đi, cẩn thận kéo bị cảm lạnh”, bác sĩ Ngô nói. Anh
ta bước lại, cúi đầu đặt môi lên trán cô, đây là lần đầu tiên anh ta hôn cô,
đôi môi anh ra lạnh lẽo nhưng mềm mại. Anh ta yêu người đàn bà khi mỉm
cười rất giống cô chăng? Dù có yêu, chẳng phải anh ta cũng hệt như cô,
đang tiếp tục tìm kiếm một đối tượng để kết hôn đó sao? Anh ta giống hệt
cô, bản chất đều là kẻ lạnh lùng.
Tô Vận Cẩm từ biệt vòng tay anh ra, tiếp tục bước về phía trước, trong
khoảnh khắc quay người, bên tai vọng lại âm thanh đì đùng của pháo hoa,
không gian ở phía không xa rực lên lung linh như mộng. Bao nhiêu năm
trước, cô cùng một người khác tay trong tay đứng trên sân thượng, chẳng
nhìn thấy pháo hoa, chỉ thấy nhà cao tầng xa xa, khi ấy, anh cứ luôn nói tiếc
ghê, giờ đây pháo hoa ở ngay bên cạnh, nhưng niềm hạnh phúc khi ấy
chẳng còn thấy đâu nữa.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com