quýt vừa rồi. Anh nhìn cô rất lâu, sau đó lại nhắm mắt điên cuồng hôn cô
lần nữa, hôn mãi hôn mãi, cuối cùng toàn thân bải hoải lăn ra khỏi người
cô, cứ thế nhìn trần nhà, bất lực thốt lên: “ Tại sao lại không được? Không
thể thế được….”
Trịnh Hiểu Đồng thực ra rất muốn nói với anh, cô không bận tâm dến ham
muốn xác thịt, cô chỉ thích cảm giác được ở bên cạnh anh, cô quên mất khi
ấy mình rốt cuộc đã nói ra chưa, dáng vẻ của anh, cơ hồ chẳng nghe thấy
điều gì cả.
Sau đó cô nhìn thấy có một chiếc mặt đá kỳ lạ, xuyên vào một sợi dây mảnh
màu bạc, phát ra thứ ánh sáng hệt như giọt lệ trên bờ ngực trần của anh.
Về sau, hai người họ chưa bao giờ có thêm
chút tiếp xúc cơ thể gần gũi nào như thế nữa.
Trình Tranh ở bên cô, tuy chẳng mấy nói năng, nhưng đối với cô rất tốt, cô
trước nay chưa bao giờ trông thấy anh ăn nói cay nghiệt như với Tô Vận
Cẩm, có lẽ, một mặt nào đấy ở anh, chỉ vì Tô Vận Cẩm mà tồn tại.
Trịnh Hiểu Đồng cứ nhìn Tô Vận Cẩm như thế, người dâng hương ở bên
cạnh đã vãn đi vài phần, thế nhưng Tô Vận Cẩm vẫn đứng nguyên ở đó.
Trịnh Hiểu Đồng nhìn thấy cô thắp một nén hương, không biết đang nghĩ
ngợi điều gì, tận đến lúc hương cháy hết, mới như vừa tỉnh lại từ cơn mơ
cắm vào bát hương.
Tô Vận Cẩm cắm hương vào bát, quay người lại đã thấy Trịnh Hiểu Đồng
đang nhìn trân trân, không nén nổi sửng sốt, “ Chào cô, cô cũng đến dâng
hương… một mình à?”
Trịnh Hiểu Đồng gật gật đầu, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra nên nói với Tô
Vận Cẩm điều gì.