Buồn bã, hay là không ngờ? Lúc ấy trong lòng cô rất hoang mang, có lẽ tình
yêu của cô vẫn luôn chậm mất nửa nhịp. Cũng hệt như Trình Tranh khi xưa
đột ngột bảo cô: Có muốn làm bạn gái của anh không? Phản ứng của cô chỉ
là “ mắt sững miệng đơ.”
Trịnh Hiểu Đồng yêu Trình Tranh, không chỉ bởi vì con mắt xanh mà bố cô
dành cho anh, có lẽ vì những người bản chất giản đơn dễ bị người kia thu
hút. Lúc Trình Tranh nhoẻn cười, cô cảm thấy đất trời của mình bừng sáng,
khi anh nghĩ ngợi riêng tư chẳng hé lời, đất trời của cô trở nên u ám.
Khoảng thời gian Trình Tranh đau khổ nhất, chính cô bầu bạn bên anh. Anh
nói muốn học cờ vây, vậy là cô dạy anh. Anh thông minh lắm, nắm bắt rất
nhanh, cô từ chỗ nhường anh năm quân hoá ra bại trận dưới tay anh. Cho dù
thắng cờ, anh vẫn cứ trầm ngâm trước bàn cờ, trong dáng vẻ ấy là nỗi bi
thương cô không cách nào hiểu nổi . Anh đang chờ đợi một người bản thân
anh ngỡ là không thể đợi, thế nhưng cô không ngại ở bên anh, bù đắp chỗ
trống trong tim anh, chỉ cần anh lại tiếp tục mỉm cười.
Hai người ở bên nhau, cũng có lúc tình ái trào dâng không nén nổi, có một
bận đêm khuya trong căn hộ của anh, anh đang chơi cờ trong cảnh trăng
thanh gió mát, cô nghiêng người đứng đằng sau anh, hơi thở phả vào cổ
anh, anh lập tức quay ngoắt người lại, khi ấy ánh đèn mờ ảo, anh nhìn cô
với ánh mắt mơ hồ như nằm mộng. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị
Trình Tranh đè ngã xuống chiếc sofa ngay bên cạnh, tim cô cơ hồ muốn bật
khỏi lồng ngực, dù cô có ngốc đến đâu cũng biết rõ đang xảy ra chuyện gì,
nhưng cô bằng lòng hứng chịu cơn kích động lạ lung này, để mặc đôi môi
cùng bàn tay anh sục sạo khắp thân mình.
Lúc xống áo đã cởi sạch, cô nghe thấy Trình Tranh rên rỉ một tiếng, “
Vận….”. Cô sợ thót tim, vội hỏi: “ Anh choáng ở đây?” (Trong tiếng Trung,
từ “ Vận” đồng âm với từ “ choáng”, nên Hiểu Đồng hiểu lầm.)
Trình Tranh như thể bị màn sương mù bám lấy, run rẩy một hồi, anh dừng
lại, đến ánh mắt cũng trở nên xa lạ, hoàn toàn không thấy cơn ái tình cuống