Tô Vận Cẩm cười cười với cô ta, định đến đây là kết thúc cuộc gặp gỡ bất
ngờ, rồi cũng chuyển sang một bên quyên tiền dầu nến. Trịnh Hiểu Đồng
ngần ngừ, rồi cũng bước theo, tuy cô không biết phải nói gì cho phải, nhưng
cô luôn cảm thấy mình phải nói gì đó.
Cảm thấy Trịnh Hiểu Đồng vẫn bám theo sau mình, Tô Vận Cẩm có chút
ngạc nhiên nhìn cô ta: “ Có việc gì à?” Cô với Trịnh Hiểu Đồng thực ra
không quen, trừ mối quan hệ với Trình Tranh thì giữa hai người bọn họ, xã
giao kiểu gật đầu chào cũng chẳng đến.
“ Chị… cũng thắp Trường Minh đăng à? Nguyện ước điều gì hay sao?”,
Trịnh Hiểu Đồng ngó Tô Vận Cẩm hỏi.
Tô Vận Cẩm cười cười, không đáp lời.
“ Thắp cho ai thế?” Thực ra câu hỏi này có phần đường đột, thế nhưng bản
thân Trịnh Hiểu Đồng cảm thấy cô chỉ là rất muốn biết, thế nên hỏi thẳng
luôn.
“ Cho một người thân, một người thân đã mất.” Tô Vận Cẩm dứt khoát
quay phắt người lại, muốn xem xem Hiểu Đồng rốt cuộc muốn nói với
mình điều gì.
“ Ồ….”, cô ta dường như không ngờ đến câu trả lời như thế này, trên mặt lộ
nét ảo não. “ Trình Tranh cũng có một đĩa đèn, anh ấy nói là thắp cho một
tâm nguyện, thế nhưng tôi cũng không biết là gì, chị có biết không?”.
Tô Vận Cẩm không nén nổi lại dò xét người con gái rụt rè kia, hoá ra cô ta
cũng đã biết rõ.
“ Xin lỗi, tôi không biết. Cô thứ lỗi, nếu không có việc gì, tôi đi trước đây.”
Cô không có ý định dính dáng chút gì với Trịnh Hiểu Đồng.