“ Thế này là thế nào?”, Tô Vận Cẩm kinh ngạc.
“ Hì hì, cái việc mất mặt này cũng bị chị phát hiện ra mất rồi, tối qua tắm bị
ngã ấy mà”, Lục Lộ cười đáp.
Tô Vận Cẩm bất chấp chống cự của cô nàng, nhẹ nhàng níu lấy chiếc áo len
cao cổ của Lục Lộ, thở hắt một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng hết các cửa
chớp trong phòng làm việc, lôi Lục Lộ ra một góc, lúc tóm chặt cánh tay
Lục Lộ, nghe thấy tiếng cô nàng xuýt xoa nén đau. Lúc này Lục Lộ không
giằng giãy gì nữa, để mặc Tô Vận Cẩm cuộc chiếc áo lên ôm sát người. Dù
cho Tô Vận Cẩm đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhìn thấy cảnh trước mắt,
vẫn kinh hoảng đến ngưng cả thở. Trên thân mình trẻ trung trắng trẻo của
Lục Lộ chằng chịt những vết thương, bầm tụ lớn nhỏ, có một vài là dấu vết
rất cũ, nhưng đa phần là vết mới. Từ những thương tích ấy mà nhìn, không
có cái nào là không phải bầm tụ vì cào cấu, vết răng hay đánh đập do người
gây ra, những thương tích ấy thậm chí còn từ ngực kéo dài xuống lớp da
phía dưới quần lót. Những vết thương đáng sợ nổi bật trên làn da nõn nà
như hoa, đượm vẻ quái dị khó nói thành lời.
“ Đây mà là ngã bị thương à?... Là ai? Nói chị nghe, Lục Lộ.” Nhìn con
người trước nay cô vẫn coi là em gái ngay trước mắt, lòng dạ Tô Vận Cẩm
nhói đau.
Lục Lộ nhẹ nhàng buông áo xuống, “ Đừng hỏi, chị Tô, em van chị đấy.”
Cuối cùng cô nàng đã không cười được nữa.
Tô Vận Cẩm thu tay lại, “ Đến nước này mà em vẫn không chịu nói? Rốt
cuộc là ai mà biến thái đến thế… Lẽ nào…. là Lục Sênh?”. Cô thốt nhiên
nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Lục Lộ buổi tối hôm ấy ở Tả Ngườiạn lúc trông
thấy Lục Sênh.
Thấy ánh mắt Lục Lộ cụp lại, cô biết mình đã đoán đúng. Tô Vận Cẩm nghĩ
đến Lục Sênh mà thi thoảng cô vẫn gặp trong những buổi họp xã giao hay