Tô Vận Cẩm vịn vào tay nắm cửa gượng cười, “ Cảm ơn đợt nghỉ anh đã
chuẩn y cho em”.
Ngồi trên máy bay cả đêm, gấp gáp về đến huyện nhà thì đã khuya khoắt
lắm rồi, Tô Vận Cẩm xuống máy bay xong là lập tức lao đến bệnh viện tỉnh.
Ở trước phòng bệnh, cô trông thấy ng bố dượng vừa qua một đêm đã già
sọm.
“ Vận Cẩm, con về rồi….” Người đàn ông đã quá ngũ tuần oà khóc nức nở.
“ Sao rồi ạ?” Cô cơ hồ không còn nhận ra giọng nói của mình nữa.
“ Bác sĩ nói lần này tái phát, tế bào ung thư đã lan sang các cơ quan khác,
giai đoạn cuối, hoá liệu đã chẳng còn ích gì nữa rồi.”
Thực ra cô đã sớm đoán ra, mấy năm trở lại đây, sức khỏe của mẹ cứ luôn
thất thường, bất ổn. Tô Vận Cẩm vẫn thường xuyên khuyên nhủ mẹ đến
bệnh viện kiểm tra lại, nhưng mẹ cô nói, bà không dám đi bệnh viện, sợ là
chưa bị bệnh quật ngã đã bị bệnh doạ cho suy sụp rồi, chi bằng không biết
gì là hơn, sống thêm được một ngày là vui rồi. Có lẽ, trong lòng mẹ sớm đã
biết rõ tình trạng của bản thân mình.
Tô Vận Cẩm đẩy cửa bước vào, tay của cô với tay nắm cửa kim loại lạnh
toát hệt như nhau.
Giá mà có người có thể nói với cô, thực ra cô đã bước vào nhầm phòng
bệnh. Người đàn bà với mái tóc bạc trắng hình dong khô kiệt ở trước mắt cô
là ai chứ, có phải là ng mẹ đã từng xinh đẹp nhường ấy của cô không? Tô
Vận Cẩm ngồi xuống cạnh giường, nghiến chặt đôi môi run rẩy không cho
phép mình bật khóc.
“ Mẹ ơi….”, cô không nén nổi khẽ gọi một tiếng, thế nhưng lại sợ đánh
thức người đang thiêm thiếp kia.