Mẹ cô chậm chạp hé mắt, nhìn thấy cô, trong đôi mắt mờ đục loé lên một
tia sang, rồi ngay lập tức đã đổi ra đau đớn vô ngần.
“ Vận Cẩm … Con về rồi….. Vừa hay, ban nãy mẹ mơ thấy bố con, bố con
đang trách mẹ, là mẹ đã từng nhận lời với bố con là đời này kiếp này chỉ ở
bên cạnh một mình ông ấy thôi, Vận Cẩm… Bố con đang trách mẹ…. Mẹ
không còn mặt mũi nào nhìn ông ấy nữa.”
Tô Vận Cẩm những muốn nắm chặt lấy tay mẹ, nhưng lại phát hiện ra trên
đó đã ghim kim truyền dịch, cô run run bảo: “ Bố sẽ không trách mẹ đâu,
không đâu mà…. Bác sĩ, bác sĩ…”. Khuôn mặt mẹ méo xệch đi vì đau, Tô
Vận Cẩm vội vàng hướng ra ngoài cửa gào to, dượng với bác sĩ cùng xông
vào, sau đó người nhà đều bị ngăn lại bên ngoài phòng bệnh.
Có lẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian, thế nhưng Tô Vận Cẩm và dượng ngồi
bên ngoài cửa im lìm chờ đợi, như thể đã một thế kỷ trôi qua.
Lúc bác sĩ bước ra ngoài, Tô Vận Cẩm chạy mấy bước lên phía trước, “ Bác
sĩ, mẹ tôi sao rồi à?”
“ Tình hình của bệnh nhân rất không lạc quan, tôi kiến nghị là gia đình nên
có chuẩn bị nhất định về tâm lý.”
“ Cứu mẹ tôi với, tôi van bác sĩ, bất kể dùng phương cách gì, cứu mẹ tôi
với.”, Tô Vận Cẩm nghẹn ngào van vỉ.
“ Chị yên lòng, đối với bất cứ bệnh nhân nào bệnh viện chúng tôi cũng dốc
sức cứu chữa.” Bác sĩ mặt không tỏ cảm xúc gì nói ra những lời lẽ đã công
thức hoá, Tô Vận Cẩm nhìn bác sĩ đi xa dần, ủ dột ngồi phịch xuống ghế.
Thật thế, đối với gia quyến mỗi bệnh nhân, người nằm trên giường bệnh kia
là người thân thiết của họ, là người yêu thương của họ, nhưng đối với bác
sĩ, cũng chỉ là một thân hình giập vỡ chẳng có gì lạ lẫm.