Tô Vận Cẩm ngày đêm túc trực bên giường mẹ, chỉ giận bản thân mình vô
dụng, thấy tình hình chắc phải buông xuôi, thì bác sĩ chủ nhiệm bỗng nhiên
bảo cô, vừa mới có một bệnh nhân xuất viện, dư ra được một phòng bệnh
đơn, có thể dành cho bọn họ. Tô Vận Cẩm mừng tưởng phát điên, ngay
ngày hôm ấy cùng dượng phối hợp với y tá chuyển mẹ sang chỗ khác.
Tuy đổi phòng bệnh cũng không thể làm cho bệnh tình của mẹ được cải
thiện bao nhiêu, thế nhưng không thể phủ nhận, chí ít nơi đây cũng thanh
tịnh hơn rất nhiều. Ngày thứ chín kể từ khi Tô Vận Cẩm trở về, mẹ ở trong
phòng bệnh mới, tinh thần đột nhiên tốt lên một chút, thần trí đặc biệt tỉnh
táo, không còn nói năng linh tinh như mấy hôm trước, đến đôi mắt cũng
trong hơn nhiều. Bà xót xa nhìn đứa con gái gầy guộc, khó khăn lắm mới
nói ra được mấy từ, “ Vận Cẩm, con thiệt thòi quá….”
Nước mắt Tô Vận Cẩm lập tức trào dâng, cô cố sống số chết nén lại, không
ngừng gật đầu lia lịa. Mẹ cô khép mắt lại, cất giọng thều thào, “ Nghĩ xong
rồi, cái gì cũng ổn rồi. Mẹ nhìn thấy bố con rồi, ông ấy sắp đến đón mẹ… Ở
dưới kia có bố con chờ đợi mẹ, ở trên này, có dượng con khóc cho mẹ, mẹ
có điều gì không mãn nguyện nữa đây?”
Đêm hôm ấy, 5 giờ sáng, mẹ cô đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Tô Vận Cẩm cảm nhận được bàn tay mẹ lạnh dần, sau đó dượng lôi cô ra
khỏi mẹ. Cô đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn hộ lí đẩy thi hài mẹ phủ
khăn trải trắng toát đi xa dần, muốn đuổi theo, nhưng chân như thể có đá
đeo. Cô vịn lấy thành ghế dài chầm chậm ngồi xuống, nghe tiếng bánh xe
đẩy càng lúc càng xa, cuối cùng chẳng nghe thấy gì nữa…..
Cô cũng không biết mình đã giữ nguyên tư thế ấy bao lâu nữa, trời dần
hửng sáng, trong lúc ấy có người bước lại nói chuyện với cô, thế nhưng rốt
cuộc nói gì, cô không nghe thấy cũng chẳng nghĩ ra nổi, cô chỉ muốn một
mình co quắp ở đây, mãi mãi như thế.