Tận đến lúc có đôi bàn tay giữ chặt lấy vai cô, cô không ngoái đầu lại, chủ
nhân của đôi tay ấy không giống những người khác chỉ đợi chờ một chốc lát
là rời đi, mà quỳ xuống, ôm trọn thân người cô đang cuộn tròn lại vào lòng
mình. Cô vẫn nhớ vòng tay này. Cô để mặc con người ở phía sau cô chống
đỡ lấy toàn bộ sức nặng cơ thể mình, sau đó nghe thấy anh nói: “ Vận Cẩm,
em khóc đi.”
Bốn năm rồi, cô chưa từng rơi lệ, đến cả lúc ở trong bệnh viện, bác sĩ chính
miệng bảo với cô, đứa con không còn nữa, về sau cũng chẳng thể có lại
nữa, cô đã không khóc; suốt đêm suốt ngày chăm sóc mẹ, bất kể khó khăn
đến đâu, cô cũng cố kìm chặt nước mắt. Nhưng vì lẽ gì cô phải cứng cỏi, vì
cớ gì cô phải một thân một mình, cô chỉ cần một bờ vai chờ đợi đã lâu chìa
ra cho cô được khóc thoả thuê một trận.
Tô Vận Cẩm khổ sở quay đầu lại, vùi mặt vào cổ vào vai Trình Tranh, đầu
tiên chỉ là rấm rứt không ra tiếng, sau đó là gào khóc đến lạc giọng: “ Em
không còn mẹ nữa rồi, không còn bố, cũng không có con nữa, chẳng có gì
hết, chỉ còn một mình em thôi…. Những người em yêu thương sẽ đều rời xa
hết!”
“ Anh thì không đâu”, Trình Tranh vỗ vỗ lưng cô. “ Tuy rằng anh không
biết anh có còn là người em yêu thương không nữa.”
Tô Vận Cẩm không đáp, chỉ nức nở khóc.
Tô Vận Cẩm nhọc nhằn đi giữa một sa mạc mênh mông, mặt trời chói
chang thiêu đốt cô như thể chỉ một giây nữa thôi cô sẽ hóa thành tro bụi,
miệng khát cháy, đầu đau nhức, cơ hồ không muốn bước tiếp, cô thà biến
thành một bụi xương rồng giữa cát sỏi. Thế nhưng phía trước thấp thoáng
có cái gì đó đang kêu gọi cô, cô chỉ đành mải miết đi tiếp, không dừng
bước, rồi dần dần khô cạn….
--------------------------