Trình Tranh nhìn lên trần nhà, “ Anh có phải là trẻ được nhận về nuôi đâu,
anh chỉ có một bố một mẹ, một cái nhà thôi.”
Phản ứng của Tô Vận Cẩm là ngay lập tức trở mình xuống khỏi giường, bất
chấp cơn bải hoải rã rời đang lan khắp người.
“ Nhà anh làm gì có ma, sao em phải sợ rúm ró thế?” Trình Tranh ấn cứng
cô xuống, không chút khách khí.
Tô Vận Cẩm thở dài, “ Em phải đến bệnh viện, mẹ vừa mới mất, còn một
đống việc đang đợi để thu xếp… Phải rồi… Dượng em đâu?”
“ Ngủ cả ngày trời rồi mới nhớ đến việc của mẹ, nếu có phải chờ đến lượt
em thật, thì cũng nhỡ nhàng hết cả rồi. Em cứ yên tâm đi, dượng đã giải
quyết xong xuôi hết thủ tục ở bệnh viện rồi, còn mẹ em…. Theo ý của
dượng thì, trước hết cứ điện táng ở đài hoá thân trên tỉnh đã, việc sau đấy
thì cùng về huyện nhà em rồi bàn bạc nốt.” Không biết có phải vì nghĩ đến
tâm trạng hiện tại của cô hay không, mà mấy câu sau anh nói đã dịu dàng đi
nhiều.
Tô Vận Cẩm cúi đầu, hoá ra cô đã ngủ lâu đến thế. Vừa mới tỉnh giấc, mẹ
đã vĩnh viễn rời xa cô rồi. “ Bây giờ dượng em ở đâu?”, cô hỏi.
“ Dượng về trước rồi, em sốt cao liên miên, nằm nửa ngày ở bệnh viện, anh
thấy em không sao nữa, nhưng cứ nửa mê nửa tỉnh, nên đưa em về nhà anh
nghỉ ngơi.”
Tô Vận Cẩm đưa tay vén lại tóc, “ À, ra là thế, cảm ơn anh, chắc là em vẫn
phải về thôi, bố mẹ anh về trông thấy thì không hay lắm.”
Trình Tranh giọng điệu thoắt đã ngoa ngoắt, “ Anh không sợ, em sợ cái gì,
em cũng chẳng phải chưa gặp bố mẹ anh bao giờ, bọn họ ăn thịt em đấy
chắc?”.