Anh thấy Tô Vận Cẩm không ậm ừ gì, khăng khăng đứng dậy tìm dép, mới
không biết làm thế nào, nói thêm một câu, “ Đằng nào thì bố mẹ cũng
không có nhà.”
“ Nhưng em vẫn phải về, dượng đã mệt lắm rồi.” Tô Vận Cẩm gắng gượng
không làm Trình Tranh hiểu lầm ý cô.
“ Thế thì em cũng phải ăn cơm rồi hẵng đi, anh đưa em về.” Ngữ khí của
anh không cho phép chối từ.
Tô Vận Cẩm cũng chẳng bướng với anh nữa, từ giường bò dậy, bụng dạ
đúng là cũng hơi đói, không cần thiết phải làm khổ bản thân làm gì. Trong
lúc nhổm dậy, cô để ý ngắm nhìn một lượt cả căn phòng, quen anh đã lâu
như thế, đây mới là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Vừa nhìn đã biết ngay đây
là không gian chú ngụ của đàn ông con trai, bày biện không hề rườm rà,
nhưng chỗ nào chỗ nấy đều có thể nhận ra được cái dụng công tỉ mỉ khi
thiết kế, sắp xếp lại rất tinh tươm. Thực ra Trình Tranh là người rất giản dị,
chỉ cần chỗ ở thoải mái gọn gàng, những yêu cầu còn lại đều không phải
cao lắm, vậy nên trong tổ ấm ngày xưa của họ, hai người đã có những phút
giây cực kỳ hạnh phúc.
Trình Tranh đưa thuốc cho cô, cô lặng lẽ dùng cốc nước ban nãy để uống
thuốc, rồi theo anh đi ra khỏi phòng. Trong phòng ăn đã bày sẵn đồ ăn và
bát đũa, Trình Tranh ngồi xuống trước, nhấn mạnh rằng: “ Phải nói trước
với em, dì Trần về quên rồi, thức ăn là ở tiệm ăn nhanh dưới nhà, em ăn tạm
vậy nhé.”
Đối với việc ăn uống, Tô Vận Cẩm không cầu kỳ kén chọn như anh, chỉ khe
khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện với anh, cầm bát đũa lên. Trong trí
nhớ, ký ức về lần gần đây nhất bọn họ ngồi ăn cơm chỉ riêng hai người mặt
đối mặt cùng nhau cứ xa xăm như thể đã từ kiếp trước. Tô Vận Cẩm gắp
một đũa rau, đưa vào miệng, cảm thấy đắng ngắt kỳ lạ. Cô cố nuốt cho trôi