Tô Vận Cẩm cũng đứng dậy, “ Thực ra, đồ ăn tuy có hơi khó nuốt một chút,
nhưng em vui lắm.”
Trình Tranh chầm chậm quay người lại, “ Ấy là…. Thực ra đều tại công
thức món ăn dở quá, anh thề là anh thao tác nghiêm ngặt theo đúng trình tự
và các bước mà….”
“ Trong bếp còn các thứ nguyên liệu chứ, để em đi làm vậy.”
Anh trỏ trỏ vào bếp, gật đầu lia lịa.
Tô Vận Cẩm loay hoay trong bếp, Trình Tranh đứng tựa vào khung cửa
ngắm nhìn cô, chẳng thốt lời nào. Bao ký ức về những ngày xưa cũ cứ lần
lượt ùa về.
Tô Vận Cẩm đập trứng vào chảo, cảm giác thấy một đôi tay lặng thinh quấn
lấy eo cô, sau đó là hơi thở của anh, nóng ran ở phía sau cô.
“ Buông tay ra, Trình Tranh.”
“ Không đời nào.”
Tô Vận Cẩm im lặng. Dường như từ khi hai người quen biết nhau đến giờ
cứ chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu như thế:
- Trình Tranh, buông tay ra.
- Anh không buông đấy.
Thế mà anh đã thực sự buông cô ra, cô đau đớn còn hơn hết thảy.
“ Mặc kệ em lấy lý do gì, anh cũng không buông ra đâu.” Giọng nói của
anh từ trên vai cô vang tới, buồn rầu ủ dột.