“ Có lẽ em sẽ không tin có một cô gái như Hiểu Đồng đâu, rất nhiều người
sẽ cảm thấy cô ấy ngốc ngếch, Hiểu Đồng rất trong sáng, rất lương thiện.
Hôm ấy cô ấy tìm đến chỗ anh, kể với anh là gặp em ở chùa Lục Dung, anh
mới biết là thực ra cô ấy biết rõ em là ai, nhưng cô ấy vẫn để anh đến tìm
em. Không ngờ chứ gì, Tô Vận Cẩm, một người ích kỷ, khó chịu, máu lạnh,
cố chấp như em, làm sao có thể tin là trên đời có người như thế tồn tại….
So với em, cô ấy hệt như một thiên sứ”, trông thấy Tô Vận Cẩm lộ vẻ ỉu xỉu
như ý muốn, Trình Tranh cười cười mai mỉa, “ Nhưng anh lại chẳng có cách
nào yêu thiên sứ cho nổi.”
Tô Vận Cẩm cúi đầu không nói.
Trình Tranh lấy tay nâng mặt cô lên, “ Đừng có nói với anh mấy thứ áy náy
này nọ, tình cảm xưa nay nào có công bằng, anh thừa nhận đã phụ lại cô ấy,
nhưng tiếp tục ở bên cô ấu cũng là một kiểu phụ lòng, anh ghét phải lắt lay
ràng buộc. Nếu như tình thế bắt buộc anh phải có lỗi với một người, thế thì
anh chỉ đành có lỗi với cô ấy, bởi vì người còn lại kia anh tuyệt đối không
thể từ bỏ. Em nói xem, chẳng phải chúng mình
đều ích kỷ như nhau hay sao?”.
Tô Vận Cẩm gạt bàn tay anh đặt trên mặt cô xuống, Trình Tranh lấy luôn
bàn tay ấy đặt phía sau hông cô, ghì chặt người cô vào cơ thể anh, “ Em còn
muốn nói gì nữa, định hành hạ anh đến bao giờ?”
“ Đừng có như thế.” Tô Vận Cẩm vất vả lắm mới giằng ra xa khỏi anh một
chút.
“ Muốn anh buông ra cũng được, trừ phi chính miệng em nói ra, em không
yêu anh, nói đi. Tô Vận Cẩm, em nhìn anh nói đi, em không yêu anh…”
Tô Vận Cẩm vừa định mở miệng, đã bị anh ngang ngược che miệng lại.
Cơn dục tình của Trình Tranh thoắt đã bột phát, ngấu nghiến cởi khuy áo cô
ra, sau đó là cởi đến của mình. Khi thân trên của anh đã trần trụi trước mặt