“ Anh mà không bỏ tay ra, trứng gà cháy mất, anh không đói hay sao?”, Tô
Vận Cẩm cười gượng gạo bảo.
“ Đương nhiên là đói, nhưng thứ mà anh muốn ăn không phải trứng gà.”
Đôi môi cùng lời nói rủ rỉ của anh đều vờn vỡ bên tai cô đầy ám muội.
“ Đừng thế này nữa.” Cô hơi nghiêng đầu né đi.
Trình Tranh rì rầm đầy thắc mắc : “ Tại sao không được như thế này, em
không còn muốn anh nữa sao?”
Tô Vận Cẩm tắt bếp, đặt chiếc chảo phẳng đáy xuống, quay mặt lại đối diện
với Trình Tranh, “ Nếu em bảo là không muốn, thì đúng là lừa anh, em đâu
phải thánh nữ. Thật đấy, Trình Tranh ạ, nếu cái anh muốn chỉ là một lần ân
ái, em có thể cho anh được, nhưng nếu làm tình có thể giải quyết được khúc
mắc giữa hai chúng mình, thế thì đâu có ngày hôm nay.”
“ Anh có phải khách làng chơi, tùy tiện đi tìm một người đàn bà để giải
quyết đâu. Anh như thế này, bởi vì người đàn bà ấy là em, anh cứ nghĩ là
em hiểu.” Trình Tranh nhíu mày.
Tô Vận Cẩm cười cười, “ Đừng quên, bốn năm rồi, hơn một nghìn ngày trời
ngăn cách giữa chúng ta không phải là giả, có rất nhiều việc chẳng còn như
cũ, ít nhất thì, anh quên Trịnh Hiểu Đồng rồi sao?”
Trình Tranh im lặng, đúng lúc Tô Vận Cẩm quyết định từ bỏ cuộc trò
chuyện này, anh mới lên tiếng bảo: “ Vận Cẩm, anh cũng là người mà, cũng
sẽ có một ngày đợi chờ mỏi mệt, có lúc anh đã ngỡ rằng, kiếp này sẽ chẳng
thể nào ôm em như thế này được nữa. Hiểu Đồng… đã mang lại cho anh rất
nhiều an ủi.”
“ Thế nên, anh càng không nên như thế này, đúng không?”