cô, cô đưa mắt là nhìn thấy ngay mặt đeo của chiếc dây chuyền, ánh sáng
mềm mại của hải lam ngọc thiêu đốt cô. “ Hóa ra nó ở bên anh.”
Trình Tranh nắm lấy tay cô, áp vào chiếc mặt ngọc, cũng là áp sát vào lồng
ngực anh, “ Em đã từng nói là sẽ không đánh mất nó, em đã nói rồi cơ
mà!”. Tô Vận Cẩm nắm chặt lấy chiếc mặt hải lam ngọc trong lòng bàn tay,
khép mắt lại, rơi lệ.
Hai người vồ vập quấn quýt từ nhà bếp sang phòng ngủ, trong khoảnh khắc
hòa hợp, cả hai đều thở dài. Động tác của Trình Tranh như thể muốn khảm
sâu Tô Vận Cẩm vào linh hồn mình, anh chỉ thiếu chút nữa đã ngỡ rằng
cảnh này vĩnh viễn chỉ có thể gặp được trong mơ, trông thấy vẻ đớn đau
khe khẽ của cô, anh cảm thấy những đè nén biết bao nhiêu năm trời đã được
đền bù. Khi đi vào trong cô, anh thở gấp gáp, úp mình nhìn cô đang ở dưới
thân anh, cứ mỗi lần dội vào, đều kèm thêm cả lời truy hỏi riết róng: “ Nói
em yêu anh, hay là em không yêu anh, nói đi, em nói đi, anh muốn chính
miệng em nói ra….”. Chiếc mặt dây trên cổ anh rủ xuống, chao đảo dữ dội
theo những động tác của anh, Tô Vận Cẩm trằn trở giữa cơn ân ái, khi anh
cật vấn càng lúc càng ráo riết, cô ưỡn người lên, miệng khẽ khàng ngậm
chiếc mặt dây chuyền rủ trước mắt cô, Trình Tranh rên rỉ một tiếng, bùng
nổ bên trong cơ thể cô, khi khoái lạc lên đến đỉnh điểm, anh thở dài: “ Thực
ra em có yêu anh…”
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com