người bên cạnh em chẳng thể giữ chân ai được, trừ phi là anh cũng chết toi
mất rồi.”
Tô Vận Cẩm bật cười, “Vẫn cái thói nói nhăng nói cuội. Trình Tranh, em là
người tồi tệ vô cùng, em luôn ngỡ là tự mình biết rõ mình muốn gì, thực ra
đến khi nghĩ lại mới phát hiện ra mình đã sai mất rồi”.
“Chẳng ai bảo là sai lầm thì không thể quay đầu lại, Vận Cẩm, chúng mình
làm lại từ đâu nhé.”
“Làm lại từ đầu?”, Tô Vận Cẩm thoáng vẻ thất thần. “Bốn năm trước chúng
mình đã yêu nhau đến thế, kết quả ra sao chứ? Huống hồ là bây giờ …”
“Thế nhưng khi ấy em chưa từng mang lại cho anh cảm giác an toàn của
tình yêu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã mải miết theo đuổi, em
thì mải miết trốn chạy. Anh quá lo lắng, còn em thì quá nhạy cảm, anh cũng
chẳng biết đối với em sao cho phải nữa”, anh xoay người lại, nhìn cô. “Anh
ngốc lắm, tình yêu cỉa anh cầm một đảm bảo”.
Tô Vận Cẩm lấy tay nắm lấy chiếc mặt dây trên cổ anh, “Anh cứ như thế
này đâu có đáng, em thậm chí còn chẳng phải là một người đàn bà trọn vẹn
nữa rồi”.
Trình Tranh cố ý xem xét cô hết lượt trên dưới, “Chỗ nào không trọn vẹn,
anh cảm thấy những gì phải có đều có đủ mà”. Trông thấy Tô Vận Cẩm
không cười, anh mới ý thức được là câu đùa này chẳng hề vui nhộn, liền
nói: “Nếu vốn đã an bài không thể có con, vậy thì coi như chúng mình
nương tựa vào nhau là số mệnh đi em”.
Anh tham lam vùi đầu vào trước ngực cô, “Cứ coi anh là con trai em, chỉ
yêu mỗi anh thôi, bà mẹ nhóc ơi …”.
Trình Tranh hao kiệt tinh lực rồi thì ngủ thiếp đi, tận đến lúc cảm thấy có
hai bàn tay bấu chặt trên mặt mình, mới thét đau tỉnh dậy, anh chàng theo