trực giác vẫn ngỡ là Tô Vận Cẩm, lật người tóm lấy cô, miệng la hét: “Còn
cấu nữa anh cắn em đấy”.
Tay không rơi bộp trên ga giường, sau đó tai nhói đau, anh nghe thấy một
giọng rất giống của mẹ cất lên: “Cái thằng đáng chết này, hiếm hoi lắm mới
về nhà một lần, ban ngày ban mặt mà nói mớ gì đấy, lại còn dám cắn mẹ?”.
Trình Tranh giật bắn lên, trông thấy Chương Tấn Nhân đang trợn mắt trừng
trừng, nhéo tai anh đừng ngay trước giường, ở bên mình nào thấy đâu Tô
Vận Cẩm nữa. Anh giật mình hừ một tiếng hất ngay tay mẹ ra, kéo chăn lên
che kín thân mình đang trần trụi, mặt đỏ bừng bừng cự nự: “Làm gì có cái
kiểu không gõ cửa đã xông vào phòng?”.
Chương Tấn Nhân cười giễu: “ Cửa sắp dỡ cả ra rồi con còn chẳng biết, ha
ha, lại còn che, người con mẹ chưa nhìn thấy bao giờ chắc. Nói xem nào,
đang giữa ban ngày con một mình ở nhà lột sạch quần áo nằm ngủ là sao?”.
Trình Tranh đến lúc này mới yên tâm, xem ra mẹ vẫn chưa nhìn thấy Tô
Vận Cẩm, thế thì anh chàng mặc kệ, chứ mẹ mà bắt gặp tình cảnh này,
không biết sượng sùng đến cỡ nào nữa.
“Con nóng nên mới cởi quần áo mà mẹ phải để ý hay sao?” Anh không có
gì phải lo lắng nữa, bắt đầu tỏ ra ngạo ngược.
Chương Tấn Nhân bĩu môi đi ra ngoài, “Đang giữa mùa đông, có nóng
cũng chẳng cần phải trần như nhộng mà ngủ thế chứ”.
Trình Tranh vừa mặc quần áo vừa xem giờ, anh đã ngủ khoảng ba tiếng
đồng hồ, cô đi đâu nhỉ? Nếu có về nhà thì tại sao không nói gì đã đi ngay
thế? Lúc cài khuy áo anh cảm thấy trên mình dường như thiếu thứ gì đó, cúi
đầu xuống, chiếc hoa tai hải lam ngọc ở bên anh suốt bốn năm trời đã
không thấy tăm hơi đâu cả.