Tô Vận Cẩm quay về nhà, hậu sự của mẹ coi như dàn xếp ổn thoả, thân
bằng cố hữu của nhà cô không nhiều, nhưng người đã đi mất rồi, đông đúc
nhộn nhịp hay không cũng nào có khác biệt gì.
Dượng bảo Tô Vận Cẩm không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi đã, những việc
khác để dượng lo liệu. Dượng nói đúng, cô thật đã mệt rã rời.
Trước hôm tiễn đưa linh cữu một ngày, cô nhớ ra có một vài việc phải bàn
bạc với dượng. Dượng đang gọi điện trong bếp, Tô Vận Cẩm đi đôi dép lê
dùng trong nhà, bước đến cửa nhà bếp, dượng vẫn không phát hiện ra.
Dượng vốn là một người bộc trực chất phác, bình thường dượng nói chuyện
điện thoại trong bếp, Tô Vận Cẩm ngoài phòng khách cũng có thể bập bõm
nghe được tám phần, lúc này dượng hạ thấp giọng, nép vào trong góc, Tô
Vận Cẩm không thể không cảm thấy kì lạ.
“ … Phải rồi, cơ bản là đã dàn xếp đâu ra đấy rồi … Đâu có, vẫn phải cảm
ơn cháu… Bệnh viện … May nhờ có cháu …Con bé khoẻ rồi … Nó không
biết … Con bé này vốn ương ngạnh lắm …”.
Tô Vận Cẩm rón rén quay trở về phòng mình. Cô biết rõ đó là điện thoại
của ai gọi đến, bao nhiêu năm rồi, cô dường như vẫn luôn ở vào vai của
người cần đến anh đỡ đần. Anh giúp cô, nhưng lại chẳng dám để cô biết.
Cô rót cho mình một cốc nước, nhấp một ngụm, vị đắng đót thoang thoảng
xen lẫn với ngọt lành. Cô sẽ không nói với Trình Tranh, thực ra hôm ấy
trong bệnh viện, cô đã từng vô ý trông thấy anh vội vã bước ra từ phòng
bệnh khoa ung bướu, sau đó ngay buổi chiều hôm ấy, bác sĩ chủ nhiệm
mang tới tin tức có thể chuyển vào phòng bệnh một người nằm. Anh vờ như
không có chuyện gì, cô cũng chẳng khơi ra.
Thì ra cảm giác có một bờ vai để tựa vào là như thế này đây. Cô đã từng
ngỡ rằng bản thân mình có thể chẳng cần đến ai, nhưng đến giờ mới hiểu ra,
một người con gái, chống đỡ càng lâu càng mỏi mệt rã rời, việc gì phải vì