chút kiêu hãnh vô vị mà từ bỏ những chăm chút quan tâm mà cô ta đáng
được đón nhận? Anh không hề bố thì cho cô , anh yêu thương cô. Trước
mặt một số người, cô chẳng cần phải tỏ ra kiên cường.
Cô cuối cùng cũng đã có thể thanh thản.
Buổi tối, dượng gọi Tô Vận Cẩm ra phòng khách. Lúc mẹ còn sống, quan
hệ giữa bố dượng và con gái tuy rằng trên kính dưới nhường, nhưng trước
sau vẫn luôn có ngăn cách.
Dượng đẩy một chiếc trap nhỏ ra trước mặt cô, bảo: “Vận Cẩm, dượng biết
trong lòng con từ xưa tới giờ chua từng coi dượng là bố con, nhưng dượng
vẫn luôn hy vọng rằng con là con gái ruột của ta. Giờ mẹ con không còn
nữa, đây là chút ít di vật mà mẹ con để lại, đúng lý là giao cho con giữ gìn.
Căn nhà mua giá ứu đãi từ hồi bố con còn sống, mẹ con mãi vẫn không nỡ
bán đi, mấy năm trước, bà ấy chuyển hộ khẩu nhà đó sang tên cho con, nó
là của con, coi như là một chút quà kỷ niệm mà bố mẹ con để lại cho con
nhé”.
Tô Vận Cẩm lặng lẽ mở trap ra, bên trong là một ít giấy tờ kiểu hợp đồng
nhà đất, đôi bong tai ngày thường mẹ vẫn đeo, hai cuốn sổ tiết kiệm, tiền
trong đó chẳng được bao nhiêu, tất thảy có vài nghìn đồng, nhiều nhất là
những tấm ảnh cũ, có những tấm chụp chung hồi bố còn sống, còn có
những tấm ảnh chụp cô từ nhỏ xíu đến lúc lớn lên, những bức ảnh ấy phần
nhiều đã ố vàng, bị xoa mặt nhiều đến mức đôi chỗ nức nẻ, đây đã là tất
thảy những gì thuộc về mẹ.
Tô Vận Cẩm không khóc, cô lấy tay vuốt nhẹ những tấm ảnh cũ ấy, dường
như trên đó vẫn còn hơi ấm bàn tay mẹ.
“Dượng biết không, trước đây con đã từng hận dượng, biết rõ là về sau mẹ
con chung sống với dượng là lựa chọn đúng đắn, thế nhưng con vẫn chẳng
thể quên bố con, con oán giận dượng đã chia lìa tình yêu thương vốn chỉ