bao xa, đã đụng ngay Chương Tấn Nhân vừa mới về nhà, giống y hệt như
trong tiểu thuyết, Chương Tấn Nhân cũng mời cô lên xe mình để “trò
chuyện” mấy câu.
Ngay từ câu đầu tiên, bà đã nói: “Vận Cẩm, ta đã từng nghĩ là con sẽ trở
thành con dâu ta…”
Thực ra trong suốt quá trình diễn ra cuộc đối thoại ấy, Tô Vận Cẩm đều im
lặng. Chương Tấn Nhân cũng không hùng hổ dồn ép, nề nếp gia giáo cẩn
thận khiến một vài chủ đề bà chỉ chạm tới là dừng, vô cùng chú ý đến cảm
nhận của Tô Vận Cẩm. Thế nhưng Tô Vận Cẩm biết, chuyện lằng nhằng cũ
giữa cô và Từ Chí Hằng, cả việc cô không thể có con, người đang đối thoại
kia đều rõ cả, điều này chẳng lạ lùng gì, một vòng tròn rộng được đến cỡ
nào, dưới gầm trời này chẳng tường nào không lọt gió, huống hồ là một
người quyền thế đầy mình như Chương Tấn Nhân.
“Ta cũng chỉ là một người mẹ bình thường, mong con sẽ lượng thứ”,
Chương Tấn Nhân thở dài.
Tô Vận Cẩm chỉ cười, “Cô không cần phải đòi con lượng thứ gì hết, bởi vì
tất cả những điều này là sự thật, con hiểu rõ ý của cô”. Thậm chí trong lòng
cô còn biết ơn Chương Tấn Nhân không đưa tiền cho cô, nếu không cô còn
phải tủi hổ hơn nhiều.
“Thực ra ta cũng không ép con phải rời xa Trình Tranh, con trai ta sinh ra ta
biết lắm, nó là một đứa khờ dại, đã quyết làm gì thì xưa nay chưa từng quay
đầu lại. Thế nhưng Vận Cẩm, cứ cho là chúng ta có thể không phiền lòng vì
những việc trong bốn năm vừa rồi của con, không để ý việc có hay không
có con nữa, nhưng con cũng thấy rồi đấy, các con đã từng sống với nhau,
thế nhưng chẳng khiến người kia hạnh phúc. Ta hy vọng con ta được sống
vui vẻ, thế nên, ta chỉ hỏi con, con có thể đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc
cho nó hay không?”