“ Dượng ơi, dượng về nghỉ ngơi một chút đi ạ, ở đây có con rồi.” Tô Vận
Cẩm lấy tay xoa lên mặt, cố gắng lấy lại thăng bằng, dượng đã khóc đến rệu
rã cả người, cô không thể gục ngã, cô nhất thiết phải rướn thẳng, như thế
mới có thể chăm sóc mẹ cho tốt được.
Mấy ngày tiếp sau đúng là hệt như ác mộng. Chỗ mẹ cô nằm là phòng bệnh
ba người. Tình hình giường bệnh của bệnh viện rất thiếu thốn, cả ba giường
đều nằm chật người. Người nhà đi kèm chăm sóc chỉ đành qua đêm trên
những chiếc ghế dài bên ngoài phòng bệnh, sau đó Tô Vận Cẩm đút cho bác
sĩ mấy cái phong bì, hộ lý mới cho phép cô được ngả thêm chiếc giường dã
chiến ngay bên cạnh giường của mẹ, như thế, dượng và Tô Vận Cẩm thay
nhau trông đêm mới có chỗ ngả lưng.
Trong phòng bệnh còn mấy người khác nữa, về cơ bản đều là bệnh hiểm
nghèo, người nằm giường sát vách là ung thư gan giai đoạn cuối, tối tối lên
cơn đau, cả đêm rên rỉ. Giấc ngủ của mẹ hoá thành chập chờn vô cùng, có
một chút tiếng động là đã dậy ngay, buổi đêm không có cách nào chợp mắt,
ban ngày thì người qua kẻ lại, được một giấc ngon lành trở thành xa xỉ, tinh
thần càng kém hơn. Thế vẫn chưa phải là tồi tệ nhất, bệnh nhân nằm sát cửa
sổ đang hấp hối, cuối cùng vào một buổi tối đã nhắm mắt tắt thở, mẹ cô lúc
dở ngủ dở thức nghe tiếng gào khóc thảm thiết của người nhà bệnh nhân,
sau đó tận mắt trông thấy có người chuyển thi thể phủ vải trắng ra ngoài,
tay bà run rẩy nắm chặt lấy Tô Vận Cẩm, ngón tay trắng bợt, móng tay chọc
thẳng vào da thịt cô. Hôm sau lại có người bệnh nặng khác lấp vào chỗ
giường trống ấy.
Tô Vận Cẩm vì thế lại khẩn nài bác sĩ, cô bằng lòng trả phí giường nằm cao
hơn, chỉ mong mẹ có thể nằm phòng bệnh một giường, vì việc này mà
không biết đã nhét bao nhiêu phong bì, nhưng luôn chỉ thu về được một câu
: “ Chẳng cách gì”. Trông thấy sức khoẻ của mẹ cô cứ ngày càng suy sụp,
các thứ ăn vào đều ngay lập tức nôn oẹ ra hết, đến y tá cũng đã phải lắc đầu.