Trình Tranh tức điên lên, trước khi bước đi còn bực bội ném lại một câu:
“Tô Vận Cẩm, có giỏi thì đừng có đến, cậu thử làm thế tôi xem nào!” Tuy
miệng nói thế, nhưng thực ra trong lòng cậu chẳng có ý gì cả, cậu cũng
không bít rõ nếu Tô Vận Cẩm không đi xem thật thì cậu sẽ làm gì được cô.
Như mọi lần, kết quả của việc tức giận với cô là phần buồn phiền luôn do
cậu hứng về.
Giờ ăn tối, Tô Vận Cẩm ngồi ở mép giường ký túc đối phó với thứ đồ ăn
ngàn lần như một của nhà ăn trong trường, hôm nay người trong phòng thưa
thớt khác thường, chỉ có cô với Mạc Úc Hoa đang ăn cơm vừa đeo tai nghe
luyện tiếng Anh, cả hai đều không nói gì, không gian im ắng, chốc chốc lại
vọng tới âm thanh huyên náo từ sân bóng ở phía xa xa.
“Không đi xem thật đấy à?”
“Ừ?” Tô Vận Cẩm nhìn Mạc Úc Hoa dường như còn đang chăm chứ vào
âm thanh phát ra trong tai nghe, không xác định được liệu có phải cô bạn
đang nói chuyện với mình không.
Mạc Úc Hoa ngồi đối diện cô, gỡ tai nghe xuống, chậm rãi nói: Ăn no
chưa? Đi xem đi.”
Tô Vận Cẩm cảm thấy kỳ quặc, vì Mạc Úc Hoa bình thường cũng chẳng
mặn mà gì lắm với loại hoạt động này hệt như cô.
“Tớ không hứng thú lắm với trò này.” Cô cúi đầu, vô thức cầm thìa xúc xúc
chỗ cơm còn thừa trong bát.
“Đi nào, cứ coi như là đi cùng tớ,” Mạc Úc Hoa giằng cái bát trên tay cô,
tiện tay đặt luôn lên mặt bàn ngay cạnh, sau đó nắm lấy cánh tay Tô Vận
Cẩm, kéo ra khỏi cửa phòng.
Tô Vận Cẩm theo Mạc Úc Hoa ra chỗ sân bóng vang dội tiếng người, vẻ
mặt nhẫn nhịn. Mạc Úc Hoa dắt cô len ra một góc nhỏ có tầm nhìn tương