“Tớ còn chưa nói cậu ta nào, cậu đã lại tự tìm đúng chỗ ngồi vào, có thể
thấy là cậu cũng không phải căm ghét Trình Tranh đến thế nhỉ,” Mạc Úc
Hoa vừa nói vừa cười, thế nhưng nụ cười ấy rất nhanh thôi đã bị cái tự trào
tiếp ngay sau đó của cô xóa nhạt mất, “Xem ra cái gọi là ‘xao động’ của
tuổi thanh xuân ai cũng không thoát nổi, đã bị đống tài liệu ông tập chất
ngất như ba quả núi đè đến mức chỉ sót lại một hơi thở, thế mà vẫn không
quên kéo dài chút hơi tàn mà mơ mộng vẩn vơ.” Cô ngừng lại một chút, nói
tiếp, “Hoang đường quá nhỉ, chắc cậu cũng đang nghĩ là tớ với con người
kia làm sao có khả năng gì được?”
“Thực lòng tớ không nghĩ thế đâu…” Tô Vận Cẩm vội nói.
“Cậu có nghĩ thế thật cũng chẳng sao, tớ cũng không mong ước có ‘khả
năng’ gì cả.” Mạc Úc Hoa vẫn dõi mắt theo cậu nam sinh mặc áo thi đấu
màu trắng ấy, dường như đám đông ồn ào ngay bên cạnh chẳng hề dính
dáng gì đến cô, sân bóng rộng nhường này, chỉ có cô và cậu ấy mà thôi. Lúc
này, Tô Vận Cẩm mới lần đầu tiên phát hiện ra trên gương mặt tuy không
được coi là diễm lệ của Mạc Úc Hoa hóa ra lại có một thứ ánh sáng lung
linh.
Tô Vận Cẩm nhìn sân bóng mà bỗng nghiên ngơ ngẩn, không lâu sau khi
nói xong những lời ấy với cô, Mạc Úc Hoa phân bua là vẫn chưa hoàn
thành bài luyện nghe đã lên lịch cho mình hôm nay, thế nên bỏ lại một mình
Tô Vận Cẩm trên sân bóng. Tô Vận Cẩm mất cả buổi vẫn không thể nào hết
bần thần vì trận oanh tạc dữ dội mà Úc Hoa vừa buông ra. Thực ra, tuy trên
lớp, tiếp xúc giữa cô và Mạc Úc Hoa cũng coi là tương đối nhiều, thế nhưng
cả hai đều không phải người nhiều lời, cũng không đến mức thâm giao,
càng chưa từng có kiểu tỉ tê tâm sự thế này bao giờ, cô không rõ vì sao Mạc
Úc Hoa lại đem những tâm tư bí mật chôn giấu trong lòng thổ lộ cho mình
nghe, chẳng lẽ cô mong muốn tìm kiếm chứng nhân cho một mảnh tình
thầm không ước mong có được “khả năng” gì? Ít nhất là, bao nhiêu lâu nay,
Tô Vận Cẩm chưa từng tưởng tượng được rằng trong lòng một cô nữ sinh