có vẻ cứng nhắc hướng nội, toàn tâm trút vào học hành như Mạc Úc Hoa lại
có một mối tâm tình như thế.
Lòng dạ cô chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình, hoàn toàn nhìn như
chẳng thấy bao nhiêu tranh cướp kịch liệt diễn ra trên sân, khó khăn lắm
sực tỉnh lại, mới phát hiện bên cạnh mình có người đã ra về, hóa ra trận đấu
kết thúc rồi. Cô cũng tự nhiên theo dòng người tản ra, vẫn chưa đến cổng
sân bóng, một người mồ hồi ướt đẫm từ phía sau đuổi theo chen lên cạnh
cô.
“Cậu đến làm gì, chẳng phải đã nói không hứng thú với bóng đá hay sao?
Nói một đằng làm một nẻo!”
Trình Tranh cố ý nói giọng lạnh lùng quái gở, nhưng trên mặt lại là một nụ
cười rạng rỡ. Tô Vận Cẩm lùi lại nửa bước, không để cậu chàng vấy mồ hôi
trên tóc lên người cô, chỉ rầu rầu nói: “Sân bóng có phải của mình cậu đâu,
ai cũng có thể đến.”
“Cậu đến lúc nào đấy, vừa rồi trên sân sao tôi không nhìn thấy?” Có vẻ như
tinh thần của cậu ta rất vui, không hề có ý định gây khó dễ với cô.
“…”
“Sao, cú ghi bàn của tôi vừa rồi được đấy chứ?” Trình Tranh không đế ý
đến sự im lặng của Tô Vận Cẩm, hớn hở hỏi.
“Cú ghi bàn nào cơ?” Tô Vận Cẩm mặt mũi ngơ ngác.
Vẻ hớn hở của Trình Tranh đột nhiên khựng lại, hệt như một đứa trẻ đang
nóng lòng mong đợi được biểu dương bị tạt nước vào đầu. Hóa ra sự chú ý
của con người ở trước mặt cậu đây vừa rồi hoàn toàn không đặt lên cậu.
Đang định nổi cơn nổi cớ, cậu lại phát hiện ngay chính trong giờ phút này,
ánh mắt của cô cũng không nhằm vào cậu, mà hướng theo phía sau người
cậu.