Tô Vận Cẩm đang nhìn anh chàng Chu Tử Dực đứng không xa phía sau
Trình Tranh, rất khó để tưởng tượng chủ nhân của khuôn mặt đẹp đẽ lộ vẻ
ngạo đời này gắn với Mạc Úc Hoa, cô nghĩ, cô có thể cảm nhận được nỗi
vô vọng của Mạc Úc Hoa khi nhìn ngắm cậu ta. Đương nhiên, cô cũng hoàn
toàn không ý thức được vẻ sa sầm như trời âm u chuyển sang mưa bão chỉ
trong nháy máy mắt ở Trình Tranh sau khi phát hiện ra điểm tập trung ánh
nhìn từ mắt cô.
Trình Tranh ngoài tức giận ra còn có đôi chút khó tin, cậu cứ ngỡ là cuối
cùng cô đã chịu tới xem cậu đá bóng, tâm trạng vui sướng âm thầm còn
đáng kể hơn cả khoảnh khắc ghi bàn thắng, thế mà từ đầu đến cuối người cô
để ý hóa ra lại là anh chàng kia ư?
“Này, buông tay ra!” Tô Vận Cẩm vẫn chưa phản ứng gì, đã bị Trình Tranh
lôi đi mấy bước. Lúc này đám người ở xung quanh vẫn còn rất nhiều, hầu
hết đều là bạn học cùng khối lớp, vừa nãy mấy câu lúc Trình Tranh đuổi lên
nói với cô đã thu hút không ít sự chú ý rồi, bây giờ càng được thể mắt nào
cũng nhất loạt trông sang.
Tô Vận Cẩm đỏ bừng từ cổ lên đến mặt, dùng hết sức giằng cánh tay khỏi
Trình Tranh, nhưng làm sao có thể địch nổi với sức lực của cậu trai trẻ,
nhưng cô lại không dám hét toáng lên, sợ thu hút thêm nhiều người chú ý,
chỉ đành hạ thấp giọng giận dữ, “Trình Tranh, cái đồ thần kinh này, người ta
đều đang nhìn đấy, đừng có bày trò nữa, bỏ tay ra mau.”
Trình Tranh nghe thấy, hất luôn tay cô ra, “Cậu nào có sợ người khác nhìn
vào, chẳng phải cậu chỉ sợ hắn ta nhìn thấy hay sao?” Tô Vận Cẩm không
hiểu cậu ta đang nói cái gì, mạch suy nghĩ của cô và cậu ta không cùng tần
số với nhau, lúc này cô chỉ biết rằng cái cảnh này trong mắt người khác thật
quá ư ám muội, hận không thể đào một cái hố mà chui xuống luôn, muốn
mắng chửi cậu ta mấy câu, nhưng hỗn loạn tới mức nhất thời không nghĩ ra