Cô chưa từng nhắc lời, nhưng không có nghĩa chẳng hề nhớ gì. Nụ hôn của
cậu ta buổi tối hôm ấy, mang trong mình thử sức nóng ngạo ngược riêng
biệt, rất lâu sau đó vẫn cứ luôn thiêu đốt cô. Chẳng ai có trái tim rèn từ sắt,
huống hồ là một thiếu nữ đang tuổi mơ mộng như cô, có một người con trai
ưu tú như Trình Tranh để mắt tới, bảo là không hề động lòng, e rằng chỉ là
nói dối. Một khoảng thời gian rất dài trở lại đây, Tô Vận Cẩm đều trăn trở
nghĩ ngợi, có biết bao nhiêu người con gái như thế, vì sao cậu ta lại chỉ bám
lấy cô, dựa vào cái gì lại là cô chứ? Đương nhiên, có thể giải thích rằng tình
yêu thì chẳng có nguyên cớ gì hết, cô vẫn hoàn toàn có thể đàng hoàng
thoải mái mà đón nhận tình cảm của cậu ta, cũng giống như cô bé Lọ Lem
đón nhận hoàng tử. Nhưng cái cốt yếu của vấn đề lại nằm ở chỗ: Vận Cẩm
không cam lòng làm cô bé Lọ Lem.
Ai đã quy định rằng cô bé Lọ Lem nhất thiết phải được hoàng tử cứu vớt?
Trong truyện cổ tích chỉ nói rằng từ đó trở đi cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử
tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chưa từng có ai tìm
hiểu sâu xa xem cái hạnh phúc ấy hèn mọn biết bao nhiêu, chưa từng có ai
hỏi xem cô bé Lọ lem có đồng ý hay không, cũng chưa từng có ai hỏi xem
cô có yêu hoàng tử hay không, dường như chỉ cần bàn chân cô ướm vừa
chiếc giày thủy tinh, thì cứ phải đúng lý mà cảm động rơi nước mắt theo
hoàng tử hồi cung, sau đó vĩnh viễn nơm nớp lo sợ trong cảnh hạnh phúc,
rằng nếu không có chàng cứu vớt, nàng đến lúc này vẫn còn đang giặt quần
áo bên bở sông lạnh lẽo. Thế nhưng, giả sử người mà cô bé Lọ Lem gặp
được là một chàng đánh cá bình thường thì sao? Họ yêu thương nhau, sau
đó cô bé Lọ Lem thoát khỏi ngôi nhà của bà mẹ kế, cùng chàng chung sống,
vậy thì trên đời này sẽ không còn cô bé Lọ Lem nào nữa, chỉ có nàng công
chúa mà trái tim chàng đánh cá vĩnh viễn yêu chiều. Mà cô – Tô Vận Cẩm,
có thể bản tính vốn lặng lẽ mà hèn mọn, nhưng cô cũng là nàng công chúa
trong chính trái tim mình. Thế nên cô không cần thứ tình cảm từ trên ngó
xuống của Trình Tranh, không muốn là nàng Lọ Lem mà người khác
ngưỡng mộ, không muốn phải nghe thêm người ta nói rằng: “Xem kìa, Tô