tháng thêm vào chỗ kiếm được ở văn phòng khoa cũng đủ cho cô sử dụng
trong sinh hoạt hằng ngày.
Quãng đời năm thứ nhất đại học của Tô Vận Cẩm cứ thế trôi qua giữa cái
bận rộn không gợn sóng gió, trên lớp học về cơ bản cô đều đến đi vội vã,
nếu không phải thời gian nghỉ thì bình thường không ở trong ký túc xá, các
hoạt động đoàn thể khiến mỗi sinh viên đại học hoan hỉ vui thích cô cũng
chẳng rỗi rãi mà nếm trải bao giờ. Thành tích của cô không tốt cũng chẳng
tồi, không xuất sắc tới mức làm cho các thầy cô giác giảng dạy phải để mắt
ưu ái, nhưng cũng còn lâu mới vướng vào kiếp thi lại. Trên lớp học cũng
như ở ký túc xá, tuy cô không có bạn bè đặc biệt thân thiết nhưng quan hệ
với mọi người cũng khá tốt đẹp. Cô cảm thấy cái lặng lẽ im ắng của mình
xem ra chẳng khác là mấy so với hồi cấp III, khác biệt duy nhất là giờ đây
trong lòng cô đã có một niềm vui nho nhỏ thuộc về chính mình, mối tự ti
cùng nỗi sợ sệt ảm đạm của thời thanh xuân dường như cũng theo buổi tiễn
biệt vào buổi tối khi kỳ thi đại học kết thúc mà dần dà phai nhạt trong tim
cô. Có điều đến chính bản thân cô cũng không phát hiện ra rằng, cáo biệt
nỗi tự ti hèn yếu, không còn chau mày cúi mặt thêm nữa, Tô Vận Cẩm dần
dần đã toát lên thứ ánh sáng của riêng mình.
Thực ra Tô Vận Cẩm có một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, vầng trán cao,
mặt mũi sáng sủa, tuy ăn vận xuềnh xoàng, nhưng dáng người yểu điệu, khí
chất trầm tĩnh, kể cả bước đi giữa khu trường học nổi tiếng vì sản sinh ra
nhiều nỹ nữ này, cũng không phải là không thu hút ánh mắt người xung
quanh. Có một câu nói, người đẹp không tự biết mình là mỹ nhân mới là
hấp dẫn nhất, Tô Vận Cẩm giờ đây chính thuộc vào kiểu người này, đến nỗi
có một lần cô đến trường Mạc Úc Hoa về, trong số bạn học của Mạc Úc
Hoa cũng có người hỏi thăm về cô. Úc Hoa vốn chẳng hề hứng thú với mấy
việc kiểu này, thế nên cũng không khơi ra trước mặt Tô Vận Cẩm bao giờ.
Nói đến đây, không thể không nhắc tới Mạc Úc Hoa. Kể ra thì cũng tình cờ,
tuyển sinh đại học xong xuôi, Tô Vận Cẩm và cô liên lạc với nhau thì mới