Chương 6: Đất Trời Vĩnh Cửu Và Đất Trời Long
Lở
K
ỳ nghỉ sau khi năm thứ nhất đại học kết thúc, trên chuyến tàu trở về nhà, lần
đầu tiên Tô Vận Cẩm nói tới Thẩm Cư An với Mạc Úc Hoa .
Thẩm Cư An là bậc đàn anh cùng khoa Tô Vận Cẩm, hiện giờ đang học
năm thứ ba. Trước khi quen biết, trong những buổi chuyện trò thân mật của
các nữ sinh trong ký túc xá, Tô Vận Cẩm đã không chỉ một lần nghe đến tên
anh, nhưng chính thức quen với anh là ở văn phòng khoa. Tô Vận Cẩm lúc
không có giờ học đều lo liệu nhận gửi công văn giấy tờ, đánh máy, chạy đi
chạy lại, mà Thẩm Cư An lại là chủ tịch hội sinh viên của khoa, rất được
thầy cô giáo yêu mến, vậy nên cũng thường xuyên xuất hiện ở đó, một qua
hai lại, khó tránh khỏi dần dà thân thuộc.
Lúc ban đầu, Tô Vận Cẩm chẳng mấy tin tưởng vào tâm tính của cái gọi là
cán bộ sinh viên như anh này, sau đó tiếp xúc gần hơn với Thẩm Cư An, cô
mới bắt đầu hiểu ra, một người được mọi người yêu quý đến thế tuyệt đối
không phải là không có nguyên do gì. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy
người nào đã giã biệt những năm tháng tuổi thơ lại có ánh mắt trong áng
như anh. Đúng, nếu nhất định phải dùng một từ để miêu tả Thẩm Cư An, thì
đó chính là trong sáng. Nghe nói gia cảnh của anh cũng chẳng phải tốt lắm,
cũng xuất thân từ tỉnh lẻ như Tô Vận Cẩm vậy, thế nhưng điều này hoàn
toàn không ảnh hưởng tới sự giỏi giang nổi trội của anh trong mắt người
khác . Tô Vận Cẩm chẳng mấy bận tâm đến những tin tức liên quan đến
thành tích xuất sắc của anh hay việc anh liên tục giành giải trong các cuộc
thi thố này nọ. Kiểu sinh viên ưu tú cô chẳng phải là chưa từng thấy bao giờ
. Điều khiến cho cô ấn tượng sâu sắc chính là dáng vẻ của anh khi nhìn
người khác, ánh mắt trong suốt thản nhiên, nụ cười hiền hoà. Đương nhiên
dáng dấp của anh cũng rất ưa nhìn, nhưng cái ưa nhìn này hoàn toàn khác