hẳn với kiểu khoẻ mạnh tuấn tú của Trình Tranh hay cái đẹp đẽ pha chút hư
hỏng của Chu Tử Dực. Từ con người Thẩm Cư An toát lên thứ khí chất tinh
khiết đặc biệt, cũng giống như cánh đối nhân xử thế bình thường của anh,
khiến người ta có cảm giác thư thái gần gũi khó nói nên lời.
Tô Vận Cẩm không nhớ rõ mình để ý đến anh từ khi nào, có lẽ vào buổi
chiều của một ngày hè nào đó, cô ngẩng đầu lên giữa một đống tài liệu giấy
tờ lộn xộn, vừa vặn trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng trầm lặng của anh.
Lúc ấy trong đầu cô không nén nổi nghĩ tới câu: cuộc đời yên ổn, năm
tháng an lành 1 Sau đó , anh dường như ý thức được ánh mắt của cô, liền
nhìn cô mỉm cười, Tô Vận Cầm thốt nhiên đỏ bừng mặt.
1 Câu “ Cầu mong cuộc đời yên ổn, năm tháng an lành ” ( Hiện thế an ổn
tuế nguyệt tịnh hảo ) là lời thề nguyện của Hồ Lan Thành đối với Trương Ái
Linh- nữ tác gia nổi tiếng thế kỷ XX của Trung Quốc trong lễ thành hôn của
hai người. Về sau câu nói này đã được sử dụng hết sức phổ biến.
Cứ lãng đãng nửa vô tình nửa hữu ý như thế, hai người dần dà quen thân
với nhau, thế nhưng càng quen thân Tô Vận Cẩm càng cảm thấy không thể
hiểu rõ Thẩm Cư An. Anh đối với ai cũng rất tốt, khiến mọi người đều vui
lòng mãn nguyện, nhưng sự dịu dàng của anh thì chẳng có cách nào chạm
tới được. Anh có thể hiểu rõ bạn đang nghĩ gì, nhưng bạn làm cách nào
cũng không đoán ra nổi cảm nhận của anh. Anh cười, cơ hồ rõ ràng đang ở
ngay bên cạnh, mà chẳng có cách nào sát gần lại. Thế nhưng đối với Tô
Vận Cẩm, Thẩm Cư An lại quan tâm khác thường, thi thoảng hai người
cùng nhau trò chuyện, trêu chọc cười đùa, những lúc Tô Vận Cẩm bận bịu
đi dạy gia sư, công việc trong khoa không kịp chu tất, anh cũng lặng lẽ thay
cô giải quyết xong xuôi.
“ Thế thì, tớ có thể hiểu là cậu thích anh ta không? ”, Mạc Úc Hoa hỏi.
Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp : “ Tờ cũng chẳng rõ nữa, chỉ cảm
thấy là ở bân cạnh anh ấy rất thư thái, rất dễ nghĩ ngay tới chuyện đất trời