gật đầu cười cười với cậu ta, cậu ta lại lộ vẻ khinh ghét quay mặt đi, sau đó
hai người không có bất cứ trao đổi nào bằng ánh mắt nữa.
Đầu tóc cậu ta ngắn hơn một chút, rõ ràng mặt mũi trông càng bắt mắt hơn,
có điều khoé miệng hơi nhếch lên, so với trước kia thêm vài nét lạnh lùng.
Cho dù ở giữa ngôi trường đại học tinh anh hội tụ đó, một người con trai
như thế này ắt hẳn vẫn thu hút người ta lắm, Tô Vận Cẩm nghĩ thầm. Thế
nhưng có lẽ cậu ta giờ đây chỉ cần sự chú ý của một người là đủ rồi - Mạnh
Tuyết ngồi rất gần bên cậu ta, tay không ngừng nướng thịt cho cậu ta ăn,
thái độ hết sức thân mật. Như thế này cũng hợp lẽ thường, hai người từ tấm
bé đã là thanh mai trúc mã, bây gìơ lại vào đại học ở cùng một nơi, trai tài
gái sắc, đến với nhau là việc đương nhiên.
Tô Vận Cẩm đang chuẩn bị động tay để bỏ thêm chút gì vào bụng, một đôi
tay đẹp đẽ đã chìa cả cái đĩa giấy tú ụ thịt nướng ra trước mặt cô, cô ngẩng
đầu lên, liền trông thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Chu Tử Dực.
Tô Vận Cẩm chẳng có chút thiện cảm nào với Chu Tử Dực, nhưng vẫn nói
cảm ơn một câu.
“ Tớ thích phục vụ cho các người đẹp. ” Cậu ta xí xớn ngồi xuống bên cạnh
cô.
Tô Vận Cẩm bật cười, “ Chu công tử quá khen rồi, “gái quê” tôi đây được
ưu ái mà thêm phần lo lắng ”.
Chu Tử Dực cười hì hì, cũng không để bụng, “Được đấy, biết nói đùa rồi cơ
đấy. Ồ, sao trước đây tớ lại không phát hiện ra viên trân châu trong mắt cá
như cậu nhỉ?”.
Tô Vận Cẩm nửa đùa nửa thật, “ Cậu có mắt như không đâu phải mỗi lần
này”.