“ Thật sao? ” Chu Tử Dực hơi nhướn mày, cợt nhả nói, “ Nếu không ngại
thì cho tớ cơ hội đi ”.
Tô Vận Cẩm đang định tiếp lời, đã nghe thấy không xa dường như vang tới
tiếng cười gằn, bất giác nhìn sang, chỉ thấy Trình Tranh cười mà như không,
nhìn Chu Tử Dực nói: “ Cơ hội nhiều quá cậu không sợ Khiết Khiết nhà cậu
thi hành “ hình phạt tình yêu” hay sao? ”.
Chu Tử Dực nghe nói, thốt nhiên cụt hứng xoa xoa mũi, “Đi ra ngoài rối thì
đừng có nhắc đến bà La Sát đấy được không ?”.
Hoá ra cậu ta đã có bạn gái rồi. Tô Vận Cẩm thốt nhiên vỡ lẽ, nghĩ tới Mạc
Úc Hoa, không nén nổi cảm thấy vài phần chua xót cho cô. Hơn nữa một
năm trở lại đây, Mạc Úc Hoa dường như đã hoàn toàn quên hẳn sự tồn tại
của anh chàng Chu Tử Dực này, thế nhưng Tô Vận Cẩm biết, có những thứ
kể cả kết thành sẹo trong tim, thì vẫn không thể nào chạm vào được.
Tiếp sau đó, Chu Tử Dực giả lả nói cười mấy câu nữâ, nhìn thấy Tô Vận
Cẩm vẩn vơ không để tâm, cũng đành ngượng ngùng lỉnh mất. Trình Tranh
thì bỗng nhiên thêm cao hứng, nói cười rôm rả với Mạnh Tuyết, tận đến khi
Tô Vận Cẩm cáo lui trước, cậu ta cũng không nhìn cô lấy một lần.
Nghỉ hè xong xuôi quay lại trường, Tô Vận Cầm luôn bị mâu thuẫn xem
nên hay không nên khơi ra chuyện này với Mạc Úc Hoa, cuối cùng một
buổi tối gọi điện thoại cho cô trong ký túc xá, sau khi lôi vào một tràng
những chuyện tầm phào, rốt cuộc cũng đã nói ra.
“ Nghe nói cậu ta có cô người yêu quấn quýt lắm.” Cô nói không đầu không
cuối, bên kia đầu dây cũng chẳng hỏi duyên do, chỉ im lìm vài giây, sau đó
chỉ là một tiếng “Ừ”. Mạc Úc Hoa cất giọng đều đều: “ Cái này cũng bình
thường, tớ có quyền lựa chọn người mình thích, cậu âý cũng vậy thôi ”.
“ Nhưng tại sao người cậu lựa chọn lại là cậu ta?” Một cậu nam sinh ba vạ,
hời hợt đến vậy, thế mà lại khiến một người có trái tim trong sáng như Mạc