Móng tay Tô Vận Cẩm sượt qua cằm cậu, có đọng một vết máu. Cậu đột
nhiên bị đau, lại sợ đánh lại làm đau cô, đành nhất quyết túm chặt lấy hai
tay cô, khiến cô không động cựa gì được.
“Nhà có tiền là ghê ghớm lắm sao?”. Tay Tô Vận Cẩm không giằng ra
được, cơn bực tức càng không có chỗ nào xả ra, co gối húc thẳng vào cậu.
Trình Tranh kêu “oái” một tiếng, đau đến gập cả lưng, bốc hỏa đùng đùng
lấy hết sức quăng cô lên một chiếc sofa ở sát cửa nhất, dùng hết tay chân đè
nghiến cô xuống, kinh ngạc tức tối gào lên: “Khốn khiếp! Cậu ác vừa thôi,
muốn cho tôi đoạn tử tuyệt tôn hay sao?”
Tô Vận Cẩm lúc này đã hoàn toàn bị Trình Tranh khống chế, muốn phũ
miện chửi ầm lên nhưng khổ nổi lại chẳng tìm được từ ngữ đủ độc địa, chỉ
đành khóc mà nói một câu: “Phải làm thế nào cậu mới buông tha cho tôi,
muốn bắt nạt tôi đến bao giờ?”. Sau đó cô cứ thế khóc lóc nức nở, cứ như là
bao nhiêu buốn bã vì vuột mất Thẩm Cư An, không cam lòng vì bị Trình
Tranh o ép từ hồi trung học cùng bao nhiêu dằn vặt, ức chế từ bấy lâu nay
đều hết thảy hóa thành nước mắt tuôn ra.
Trình Tranh ái ngại nhìn Tô Vận Cẩm đang ở ngay dưới thân mình khóc
váng lên như đứa trẻ, lại tinh mắt phát hiện ra hang xóm nghe thấy động
tĩnh o bên này, thò đấu vào qua cánh cửa không đóng, trông thấy cái cảnh
khiến người ta dẽ nghĩ ngợi liên tưởng xa xôi này đã lập tức biến mất nhanh
như bay, anh chàng không nén nổi cười khổ sở.
Không biết mất bao lâu, Trình Tranh phát hiện ra khoảng áo phông trước
ngực mình đã bị nước mắt của cô thấm vào ướt nhẹp, Tô Vận Cẩm như thể
đã kiệt cùng sức lực trong một trận khóc lóc vật vã, tinh thần hoảng hốt, hơi
thở gấp gáp, cũng quên cả giãy giụa.
Cô không ngờ rằng mối tâm giao tha thiết với Thẩm Cư An vừa mới bắt
đầu nảy nở đã vội tan tành không rõ nguyên do như thế này, lòng dạ trống
rỗng, chẳng biết làm sao cho phải.