“Là ý gì?”, Tô Vận Cẩm tức tối vặn lại.
“Cậu hỏi tôi là tôi nói với anh ta cái gì hả? Những lời tôi nói đều là lời nói
thật, thêm nữa câu nào câu nấy đều là nói trước mặt cậu hết, xưa nay chưa
từng bày trò xấu xa sau lưng người khác bao giờ”, cậu thở một hơi, tiếp tục
nói, “Với lại, cứ cho là tôi nói cái gì đi nữa, nếu là đàn ông thì anh ta nên
thẳng thừng chính trực mà khiêu chiến với tôi đây này, chứ không phải co
rúm một chỗ, thờ ơ vứt bỏ cậu, đây là biểu hiện anh ta yêu cậu đấy hả, anh
ta có yêu cậu hơn tôi không?”.
Đây chính là chỗ Tô Vận Cẩm không muốn đối mặt, cô nhắm mắt lại, “Bất
kể ra sao đi chăng nữa, cũng đều do cậu hại cả, tại sao cậu lại muốn tới để
đảo tung cuộc sống của tôi, nếu cậu không xuất hiện, tôi đã sống rất yên ổn
rồi”.
“Thật không?”, Trình Tranh nhườn mày, ghé miệng sát bên tai cô hỏi, “Cậu
sống rất yên ổn đấy hả? Thế thì lúc say cậu gọi tên tôi làm quái gì?”.
Tô Vận Cẩm lập tức mở to mắt, kinh hãi, “Cậu nói láo! Không thể thế
được”.
“Tôi nói láo? Có giỏi thì đi hỏi Thẩm Cư An ấy, anh ta là nhân chúng tốt
nhất.” Trình Tranh bắt đầu lô vẻ đắc ý trên khuôn mặt.
Đầu óc Tô Vận Cẩm nhoang nhoáng hồi tưởng lại, nhưng không hề có chút
manh mối nào, nhưng vẻ mặt của Trình Tranh lại không giống nói dối.
Lúc say mình đã gọi tên cậu ta thật sao? Rốt cuộc là vì cớ gì đây, cô ngượng
ngùng nghĩ, sau đó tự biện giải: “Khi đó thần trí không minh mẫn lời nói ra
làm sao mà kiểm soát được, them nữa, tôi gọi tên cậu là vì tôi ghét cậu”.
Trình Tranh nghe thấy, cưởi mủm mỉm bảo: “Cậu ghét tôi chứ gì? Vừa hay,
tôi cũng ghét cậu, mà còn ghét từ lâu lắm rồi cơ”.