Cô khóc lóc xong đã bình tĩnh trở lại, hai người nhất thời chẳng nói năng gì,
chỉ nghe thấy hơi thở có phần nặng nhọc của người kia. Tô Vận Cẩm lúc
này mới phát hiện ra tư thế mà Trình Tranh đè cô xuống sofa thật là ám
muội.
“Cậu cút sang một bên cho tôi nhờ”, Tô Vận Cẩm vừa tức giận vừa xấu hổ,
nói với con người đang đè lên người cô.
“Khốn khiếp, cậu vẫn còn mặt mũi bắt tôi cút đi cơ à, vừa rồi cậu khóc như
là bị hãm hiếp ấy, làm tôi rơi rụng hết cả mặt mũi rồi còn đâu”.
“Cậu nói linh tinh cái gì, cậu không nói nổi một câu tử tế” Tô Vận Cẩm
nghiến răng đá cho Trình Tranh một phát.
Lần này Trình Tranh nhanh nhạy né được bộ phận “quan yếu”, cáu điên lên
bảo: “Cậu dám đá nữa à! Từ đầu tôi đã biết thừa con gái con đứa như cậu
bình thường trước mặt người khác thì nền nã dịu dàng, thực ra rặt đồ chanh
chua đanh đá”.
Cậu nghiến răng xoa xoa vết thương ở dưới cằm, “Đánh tôi à? Từ bé đến
lớn bố mẹ tôi còn chưa dám động đến một ngón tay của tôi đâu, cậu giỏi
đấy, vừa đến cửa chưa hỏi han ngọn ngành gì đã cho tôi một trận đánh đấm
điên cuồng, lại còn bạt tai tôi nữa, thật tức chết đi được, nếu không phải là
nể tình cậu…thì tôi sớm đã…”.
“Cậu sớm thế nào?”, Tô Vận Cẩm cười nhạt, lại nhớ tới tình cảnh sang nay
với Thẩm Cư An, trong ngực dội lên một cơn đau thắt . “Cậu có gì mà
không gây ra được, Trình Tranh, đồ tiểu nhân bần tiện, rốt cuộc câu đã làm
được vềic gì tốt đẹp chứ?”.
Trình Tranh nói: “ Tôi bần tiện, còn anh chàng Thẩm Cư An của cậu thần
thánh đến cỡ nào chứ?”.