97
Người thường sống trong thân thể, nghĩ rằng mình là
thân thể, sống trong tâm trí, nghĩ rằng mình là tâm trí.
Khoảnh khắc bạn bắt đầu siêu việt lên trên phức hợp thân-
tâm, bạn bắt đầu trở thành phi thường. Bạn bắt đầu sống
trên những bình diện cao hơn, và từ những bình diện cao
hơn mọi sự là khác toàn bộ.
Có một câu chuyện trong đời Phật....
Ông ấy đang thiền dưới gốc cây; lúc đó là đêm trăng
tròn. Một nhóm thanh niên tới cắm trại trong rừng. Họ đã
mang một gái mãi dâm theo họ, và nhiều rượu và thức ăn
ngon. Họ uống, họ ăn, họ nhảy múa. Họ uống nhiều tới mức
họ quên mất cô gái mãi dâm. Cô gái mãi dâm trốn đi, nhưng
cô ấy phải trốn trần truồng, vì trước khi họ uống họ đã cởi
hết quần áo của cô ấy.
Khi đêm ngày càng tới gần sáng hơn và làn gió mát
bắt đầu thổi, họ trở nên chút ít tỉnh ra và họ nhớ, "Cô gái
mãi dâm đâu rồi?" Quần áo của cô ấy vẫn đó, nhưng cô ấy
thì không có. Thế là họ đi tìm cô ấy. Chỉ có một cách cho cô
gái mãi dâm trốn về thị trấn và họ nhớ rằng họ đã thấy
người nào đó đang thiền dưới cây. Thế là họ đi tới người
này, bởi vì cô ấy phải đi qua người đó. Họ không nhận biết
rằng người đó là Phật Gautama.
Họ hỏi Phật, "Thưa ngài, ngài có thấy một cô gái trần
truồng, người đàn bà đẹp, đi về thị trấn không? - bởi vì đây
là con đường duy nhất. Chúng tôi đã mang người đàn bà đi
cùng chúng tôi; cô ấy đã trốn mất, và cô ấy trần truồng."
Phật nói, "Có, ai đó đã đi qua, nhưng ta không thể nói
được người đã đi qua là trai hay gái. Có, ai đó đã đi qua đấy,
nhưng ta khó mà nói được liệu người đó là trần truồng hay
mặc quần áo."