102
Đệ tử này vẫn đang nghĩ dưới dạng tâm trí, trong phân
loại. Khi bạn nghĩ, bạn bao giờ cũng đầy những cái nếu và
nhưng. Khi bạn biết, không có nếu và không có nhưng.
Đệ tử hỏi:
Nếu người ta đạt tới niết bàn....
Ngay chỗ đầu tiên niết bàn chưa bao giờ được đạt tới -
nó là bản tính của bạn - nó đơn giản được khám phá ra,
được nhớ ra thì đúng hơn. Nó không được đạt tới. Và niết
bàn của a la hán....
Các học giả Phật giáo chia niết bàn thành hai loại. Các
học giả không thể vẫn còn đấy mà không tạo ra phân loại;
đó là toàn thể công việc của họ, toàn thể chức năng của họ.
Có hai loại chư phật theo các học giả này: một loại được gọi
là a la hán, loại kia được gọi là bồ tát. A la hán là người đạt
tới phật tính và biến mất vào trong điều tối thượng, người
không quan tâm tới người khác, người không bận tâm về
chia sẻ sáng suốt của mình với người khác. Và bồ tát là
người đạt tới phật tính nhưng chống lại cám dỗ biến mất vào
điều tối thượng và giúp mọi người, người từ bi. Bây giờ
ngay cả với niết bàn, tâm trí của học giả đã tạo ra phân loại;
ông ta đã tạo ra phân chia, nhị nguyên.
Bồ đề đạt ma đơn giản trả lời theo cách duy nhất, riêng
của ông ấy, cách không thể bắt chước được. Ông ấy nói:
Người đó chỉ mơ và ông cũng vậy.
Những học giả này đều là người mơ. Người tìm kiếm
thực chẳng liên quan gì tới những cái nếu và nhưng cả.
Người tìm kiếm thực không bận tâm về cái gì xảy ra sau niết