112
khoa học mà con người đã trở thành xa lạ thế với tự nhiên.
Và bây giờ con người cảm thấy bị cô lập và một mình tới
mức dường như tự tử là cách duy nhất để gạt bỏ toàn thể nỗi
khổ mà việc cô lập này đã tạo ra.
Cách tiếp cận thứ hai, cách thứ hai, là cách của nghệ
thuật, thẩm mĩ, thơ ca. Nó là cách tiếp cận chủ thể hướng tới
sự tồn tại. Nghệ thuật không quan tâm tới cái gì có đó
nhưng quan tâm tới cái gì ở đây, bên trong bạn. Nó không
quan tâm tới bản thân hoa hồng nhưng quan tâm tới cách
hoa hồng được cảm thấy với bạn. Khi bạn nhìn hoa hồng,
cái gì xảy ra trong thế giới bên trong của bạn? Khi bạn thấy
mặt trời mọc, làm sao nó phản xạ vào con người bạn? Khi
con chim cúc cu bắt đầu hót từ xa, làm sao nó vọng vào
trong chỗ thầm kín bên trong nhất của bạn?
Nghệ thuật quan tâm tới đáp ứng của bạn: không quan
tâm tới cái gì có đó mà quan tâm tới cái gì ở bên trong bạn.
Nghệ thuật ở gần nhà hơn là khoa học - mặc dầu chưa đích
xác ở nhà, nhưng đang trên đường. Nó là điểm giữa của
khoa học và tôn giáo. Nghệ thuật cho bạn nhiều tự do hơn
khoa học. Nhà thơ có nhiều tự do hơn nhà toán học, nhạc sĩ
có nhiều tự do hơn nhà vật lí học. Nhà khoa học bị cản trở
bởi đối thể riêng của ông ta. Nhà khoa học không thể đi ra
ngoài vật chất và vật chất xác định ra thế giới của ông ta.
Nhưng nhà thơ có thể soải cánh bay, có thể đi ra ngoài, có
thể tạo ra thế giới riêng của mình.
Khoa học khám phá, nghệ thuật sáng tạo. Khoa học
chỉ có thể khám phá cái đã có đó rồi. Nghệ thuật sáng tạo,
do đó nghệ thuật đem bạn tới gần người sáng tạo hơn.
Và bất kì khi nào tôi nói về thơ ca tôi đều ngụ ý điểu
tinh tuý của nghệ thuật. Thơ ca là tinh hoa của nghệ thuật.
Nhà điêu khắc tạo ra thơ ca trong đá, nhạc sĩ tạo ra thơ ca
trong âm thanh, hoạ sĩ tạo ra thơ ca trong mầu sắc trên vải
vẽ. Tất cả họ đều là nhà thơ. Phương tiện của họ khác nhau,