114
được; không thể nào ấn định giá của nó được. Vâng, giá trị
có đó... và nhớ lấy, giá trị không phải là giá, giá trị là việc
đánh giá của bạn. Hoa hồng và ngôi sao và mặt trăng và mặt
trời là không thể mua bán được. Bạn không thể bán được
chúng, bạn không thể mua được chúng. Bạn có thể tận
hưởng chúng, nhưng bạn không thể sở hữu chúng.
Giá nghĩa là bạn có thể sở hữu một thứ, bạn có thể bán
nó và mua nó; nó là món hàng. Giá trị nghĩa là nó không
phải là món hàng; nó là kinh nghiệm, nó là hiện tượng yêu.
Khoa học sống qua logic, thơ ca sống qua yêu. Thơ ca
là cách tiếp cận yêu thương tới sự tồn tại. Khoa học là một
loại cưỡng hiếp; thơ ca là chuyện tình. Vâng, trong cưỡng
hiếp bạn cũng trải qua cùng hành động của việc xuyên vào
như trong yêu nhưng có khoản cách bao la thế; khe hở là
không thể bắc cầu được. Bạn có thể cưỡng hiếp người đàn
bà, cô ấy thậm chí có thể mang thai, nhưng nó sẽ không phải
là biết tới điều huyền bí của đàn bà. Bạn sẽ không biết niềm
vui của yêu. Và nếu cưỡng hiếp trở thành chính phong cách
sống của bạn, bạn sẽ bỏ lỡ cái gì đó cực kì có giá trị. Cuộc
sống của bạn sẽ vẫn còn trống rỗng, hổng hoác.
Thơ ca là chuyện tình với sự tồn tại. Sự tồn tại phải
được thuyết phục, dụ dỗ; không bị chinh phục, bị yêu. Và
yêu không bao giờ cố chinh phục, ngược lại, yêu là buông
xuôi. Nhà thơ ở gần nhà hơn vì ông ấy bắt đầu buông xuôi,
ông ấy bắt đầu yêu, ông ấy bắt đầu sống một cách chủ thể.
Ông ấy bắt đầu sống từ trung tâm. Nhà khoa học sống từ
chu vi.
Tôi có kính trọng sâu sắc với thơ ca và những người
có cách nhìn thơ ca, các nhà thơ đủ mọi loại: nhạc sĩ, nhà
điêu khắc, hoạ sĩ, ca sĩ, vũ công, diễn viên. Bất kì ai có tính
sáng tạo theo bất kì cách nào đều là nhà thơ. Thơ ca là điều
bản chất của mọi nghệ thuật. Nhưng vẫn có một bước nữa
cần được lấy.