116
nó. Nếu bạn có cách tiếp cận thơ ca, cách tiếp cận của bạn là
riêng tư thế, nó không thể được xã hội dùng. Và thực ra bạn
có thể thành có vấn đề chút ít với xã hội, vì bạn sẽ đem cái
nhìn riêng tư của bạn và cái riêng riêng tư của bạn có thể
gây rối loạn.
Xã hội sống với tập thể; đối thể có tính tập thể. Hoa
hồng như một đối thể là hiện tượng có tính tập thể, nhưng
khi bạn tiếp cận tới hoa hồng bạn tiếp cận theo cách duy
nhất riêng của bạn. Ai đó khác sẽ tiếp cận theo tính duy nhất
riêng của người đó.
Thơ ca có tính riêng tư; nó có tính cá nhân, nó không
có tính tập thể. Và xã hội bao giờ cũng phải nhận biết, tỉnh
táo, quan sát, rằng cái nhìn riêng tư phải không được hỗ trợ
vì chúng trở thành tính phá huỷ, chúng tạo ra hỗn độn: cái
nhìn tập thể phải được áp đặt lên mọi người. Ki tô giáo là
cái nhìn tập thể, Hindu giáo là cái nhìn tập thể, chủ nghĩa
cộng sản là cái nhìn tập thể. Áp đặt một thứ có tính tập thể
lên mọi người để cho họ tất cả đều có vẻ như nhau và tất cả
họ đều sống như nhau; thế thì họ toàn là những người tuân
thủ.
Nhà thơ về căn bản là người nổi dậy. Nhà thơ thực
nhất định là nhà cách mạng. Vincent van Gogh đã vẽ cây
của ông ấy cao tới mức chúng vươn ra bên ngoài các vì sao.
Ai đó hỏi ông ấy, "Chúng tôi chưa bao giờ thấy những cây
như thế. Đây là loại cây gì và làm sao chúng có thể đi ra
ngoài các vì sao được?"
Van Gogh tương truyền đã nói rằng "Chả thành vấn đề
liệu cây nào có thành công hay không. Đây là ham muốn
của cây mà tôi đã vẽ ra, đây là tham vọng của cây, đây là
chính tinh thần, niềm khát khao của cây. Mọi cây đều khao
khát đi ra ngoài các vì sao. Tôi đã thấy điều đó trong cây, tôi
đã lắng nghe câu, tôi đã quan sát chúng. Tôi hiểu ngôn ngữ
của chúng và thông điệp này là rõ ràng và nói to từ mọi cây,