120
cẩn thận, bạn đã đi một cách thận trọng, nhưng bây giờ sau
thoáng nhìn bạn biết bạn đang trên đường đúng bạn có thể
trở nên ít cẩn thận hơn, ít nhận biết hơn. Bạn có thể loạng
choạng va phải đá, bạn có thể ngã xuống rãng, bạn có thể đi
lạc lối. Và tia sét tự nhiên làm cho bạn ít thấy hơn; nó bất
thần thế, nó làm mù bạn.
Nhà thơ chỉ có kinh nghiệm tia sét. Thỉnh thoảng ông
ấy vươn lên những chiều cao của tâm thức, nhưng thế rồi
ông ấy ngã xuống - và ngã tệ, ngã sâu hơn là ông ấy đã từng
trước đây. Nhà thơ chỉ có kinh nghiệm bừng sáng. Nhà
huyền môn được bừng sáng: bản thân ông ấy đã trở thành
ánh sáng; bây giờ sẽ không bao giờ có bóng tối nào nữa.
Nhưng tia sét có thể cho bạn ý tưởng việc đầy ánh sáng sẽ
giống cái gì.
Nhà thơ có thoáng nhìn, nhà huyền môn cư ngụ ở
những đỉnh cao đó. Chúng không phải là những thoáng nhìn
xa xôi, ông ấy đã đạt tới đỉnh Everest, ông ấy đã làm nơi ẩn
dật ở đó, ông ấy ở đó. Cho dù ông ấy thỉnh thoảng tới thăm
bạn trong thung lũng tối của bạn, ông ấy đem theo chiều cao
của mình đi cùng, các đỉnh núi của ông ấy đi cùng ông ấy.
Đỉnh Everest của ông ấy đi theo ông ấy; nó đã trở thành
chính bầu khí hậu của ông ấy.
Nhà khoa học là chỗ xa nhất, nhà thơ là ở giữa, và nhà
huyền môn là ở chính trung tâm của sự tồn tại. Đi từ việc là
nhà khoa học hướng tới là nhà thơ đi. Nhưng đừng dừng ở
đó, tiếp tục đi tiếp.
Phật nói: charaiveti, charaiveti. Bước tiếp, bước tiếp
đi, cho tới khi bạn tới điểm không có đâu mà đi, cho tới khi
bạn tới điểm đó, tới điểm tối thượng đó nơi không có đường
nào để đi bất kì đâu. Thế thì đậu lại - chỉ thế mới đậu lại.
Thế thì bạn ở nhà. Thế thì cuộc sống là phúc lạc, thế thì
cuộc sống là ân huệ, thế thì cuộc sống là phúc lành.