129
Tôi nói, "Hoàn toàn tốt. Vậy là bạn có thể sửa được nó
- ít nhất cho bản thân mình bạn có thể sửa được nó. Khi có
liên quan tới tôi nó không thành vấn đề."
Anh ta nói, "Nhưng chuyện này là do Kafka viết ra cơ
mà!"
Tôi nói, "Tôi đồng ý. Và nếu ai đó nói nó được Jean-
Paul Sartre viết tôi sẽ đồng ý. Tôi thậm chí có thể đồng ý
nếu ai đó tới và nói, 'Thưa ngài, câu chuyện đó là do ngài
viết.' Tôi sẽ đồng ý. Chả thành vấn đề. Vấn đề là ở chỗ câu
chuyện được dùng để chỉ ra cái gì đó."
Trí nhớ của tôi không tốt, nhưng tôi liên tục nói một
cách tự tin... tới mức tự tin đó lừa bạn.
Cha Ferrucio và Cha Messina đang ngồi trong hang
tán gẫu.
"Cha nghĩ giáo hoàng có bao giờ cho phép các linh
mục lấy vợ không?" Cha Ferrucio hỏi.
"Điều đó sẽ không xảy ra trong thời của chúng ta đâu,"
Cha Messina đáp. "Có thể đến thời con cháu chúng ta!"
Vâng, tôi cũng có loại trí nhớ đó.
Bà Brown không thể nào tin được vào mắt mình! Một
con chuột! Còn hơn hết thảy - một con chuột trong nhà bà
ấy! Bà ấy là người quản gia hoàn hảo, mọi người đều nói
vậy; ngôi nhà không tì vết của bà ấy là niềm tự hào của đời
bà ấy. Vậy mà, vâng, đó là con chuột chạy qua sàn bếp!
Bà Brown nhún vai và gọi chồng. "Charlie," bà ấy nói,
"xuống cửa hàng và mua bẫy chuột đi. Nhưng," và ấy nhanh