135
Người ta kể, có lần ông ấy tới gặp một người bạn.
Người bạn này rất sung sướng; ông ta đã từng mời ông ấy
lặp đi lặp lại, thế rồi một hôm ông ấy xuất hiện. Họ uống, họ
ăn, họ nói về những ngày xưa. Và thế rồi đêm bắt đầu trở
nên ngày càng tối hơn và tối hơn, và lúc đó trở nên rất
muộn. Người bạn cảm thấy buồn ngủ và ông ta hi vọng:
"Bây giờ ông ấy sẽ đi, bây giờ ông ấy sẽ đi, bây giờ ông ấy
sẽ đi." Nhưng Albert Einstein đã hoàn toàn quên. Cuối cùng
người này ra hiệu cho ông ấy. Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay
và nói, "Muộn quá rồi."
Albert Einstein nói, "Đó là điều tôi đã từng nghĩ - quá
muộn rồi. Sao ông không về nhà? Tôi cũng cảm thấy mệt."
Người này nói, "Thế này thì quá thể! Đây là nhà tôi!"
Albert Einstein nói, "Thế tại sao ông không nói thế từ
trước? - vì tôi đã hi vọng và hi vọng rằng ông sẽ đi bây giờ!
Tôi cũng muốn đi ngủ. Và tôi có thể giữ việc nói chuyện về
những điều vô nghĩa này mà chúng ta đang thảo luận, phí
thời gian, được bao lâu? Nhưng tôi rất tiếc, tôi tưởng đó là
nhà tôi."
Nó đã từng xảy ra lặp đi lặp lại mãi, vì thông minh là
năng lượng khác toàn bộ trong bạn: nó tới từ tâm thức của
bạn, và trí nhớ chỉ là một phần của máy tính sinh học. Trí
nhớ chỉ là tiện dụng. Thông minh không có phẩm chất có
chủ định tiện dụng, nhưng nó đem tới tự do, nó đem tới sáng
suốt, nó đem bạn tới chân lí.
Gayan, tôi không có trí nhớ tốt chút nào. Do đó, nhiều
lần bạn sẽ thấy nhiều lỗi và nhiều sai sót trong điều tôi nói.
Đừng chú ý nhiều tới chúng. Chỉ nhớ điểm mà tôi muốn
làm.