133
Bây giờ điều này đang trở thành sự kiện tâm lí: rằng
những người có trí nhớ rất tốt là không thông minh và
những người có thông minh lớn là không giỏi thế trong việc
ghi nhớ.
Mới hôm nọ tôi đã kể cho bạn về Edison. Tôi đã nghe
nói về Immanuel Kant, một trong những người thông minh
nhất mà nước Đức đã từng tạo ra.... Ông ấy rất kém khi có
liên quan tới trí nhớ.
Một buổi tối ông ấy trở về từ việc đi dạo thường lệ.
Trời tối đi khi ông ấy gõ cửa. Trong bóng tối người phục vụ
không thể nhận được ra rằng vị giáo sư đã quay về, cho nên
anh ta nói, "Giáo sư đi dạo rồi, nên nếu ông muốn gặp ông
ấy, tới muộn hơn một chút đi."
Và Immanuel Kant nói, "Được," và quay đi. Sau nửa
giờ đi dạo ông ấy nhớ ra: "Thế này thì quá thể! Anh phục vụ
là kẻ ngốc! Mình là giáo sư!" Ông ấy rất giận người phục
vụ.
Một đêm chuyện xảy ra, ông ấy về từ cuộc đi dạo, mệt
mỏi - ông ấy bao giờ cũng thường mang theo gậy chống đi -
và ông ấy quên mất cái gì là cái gì. Thế là ông ấy để gậy
chống lên giường, cứ tưởng rằng đây là Immanuel Kant, và
bản thân ông ấy đứng ở góc phòng.
Nửa đêm ông ấy đột nhiên nhìn, "Chuyện gì thế nhỉ?"
Thế rồi ông ấy nhớ ra: "Mọi sự bị lộn xộn rồi. Mình là
Immanuel Kant và kia là chiếc gậy chống!"
Điều này là có thể, điều này là không khó, bởi vì thông
minh là hiện tượng khác toàn bộ với trí nhớ.
Người thường có chút ít thông minh và chút ít trí nhớ;
họ được gọi là người xoàng. Nó là đủ để tiến hành cuộc
sống và công việc thường lệ.