132
đó biết tiếng Đức - Curzon bảo họ làm ra các câu trong ngôn
ngữ riêng của họ khó nhất có thể được.
Người này đầu tiên phải tới người thứ nhất trong hàng,
được bảo phải nghe từ đầu tiên của câu của người đó: "Thì
thào vào tai anh ta từ đầu tiên của câu của ông." Thế rồi một
tiếng chiêng lớn - chỉ để quấy rối tâm trí anh ta để cho anh
ta quên. Thế rồi anh ta tới người khác và người này nói từ
đầu tiên của mình. Lại tiếng chiêng khác. Anh ta đi một
vòng qua ba mươi người này và thế rồi quay lại người thứ
nhất. Bây giờ người này nói từ thứ hai của mình... và tiếng
chiêng. Và anh ta đi một vòng... anh ta lại quay lại, và người
này nói từ thứ ba của mình. Và đến cuối, khi họ đã kết thúc
câu của họ, anh ta phải nhắc lại từng câu một - ba mươi câu
trong ba mươi ngôn ngữ, và anh ta không biết cái gì về
những ngôn ngữ đó!
Ngay cả những người nói ra họ cũng phải viết câu của
họ ra, bởi vì đến lúc anh ta quay lại họ có thể quên mất liệu
họ đã nói từ thứ ba hay thứ tư.
Và bạn biết đấy tôi bao giờ cũng cứ quên đang là câu
hỏi nào! Sau câu thứ hai tới câu thứ tư, sau thứ tư tới thứ
năm. Chỉ một điều không xảy ra, mà nhất định xảy ra một
ngày nào đó: sau câu thứ năm tới câu thứ nhất. Điều đó còn
chưa xảy ra, nhưng bạn có thể chắc chắn và chắc là nó sẽ
xảy ra một ngày nào đó.
Cho nên họ phải viết câu của họ ra để nhớ chúng, bởi
vì một câu có thể bao gồm hai mươi từ và người này sẽ nói
hai mươi lần - và chiêng gõ búa vào đầu họ nữa. Cho nên họ
phải viết các câu của họ ra và đánh dấu từ nào họ đã nói.
Và người này nhắc lại tách bạch ba mươi câu trong ba
mươi ngôn ngữ không sai sót nào. Thậm chí không một từ
bị thiếu. Nhưng người này hoàn toàn đần độn; anh ta là kẻ
ngốc.